//hyunsung// lưu ly

Hyunjin đặt vali xuống sàn, ngó nghiêng nhìn căn nhà cũ, nhìn đồng hoa lưu ly trước nhà.

Jisung khe khẽ kéo tầm rèm trắng, nắng xuân dịu dàng len lỏi khiêu vũ trên những tấm vải trắng phủ khắp các vật dụng trong nhà đã xám xịt bởi bụi bẩn, tạo nên cái màu vàng nâu như nhựa đường.

Căn nhà hai tầng của ba mẹ Hyunjin để lại, nằm trên ngọn đồi thoải , trồng đầy hoa lưu ly. Dù là nhà của ba mẹ nó, nó còn chẳng biết đến sự tồn tại ấy, cả tuổi thơ của nó, gắn với họ chỉ là những mảng kí ức lấp lánh ánh đèn rực rỡ giữa lòng Seoul hoa lệ, là những nếp sống vội vã cuốn lấy nhau, khiến lồng ngực trở nên nhức nhối khao khát tự do.

Mãi cho đến sau này, khi dọn dẹp lại nhà, chìa khóa và giấy tờ của căn nhà xinh đẹp kia mưới được chủ nhân của nó để mắt đến.











Jisung pha một ấm trà đậu biếc, nhè nhẹ cảm nhận cái hương đồng nội trong lành, lắng nghe tiếng ấm nước sôi kêu ro ro trong bếp và ngắm nhìn đôi mắt đăm chiêu của người thương hướng về đồng hoa xanh rực vươn lên tận hưởng mùa xuân.

Hương đậu biếc nhàn nhạt len trong không khí, em đem ấm trà ra ngoài, trong khi Hyunjin phụ giúp việc xếp bánh macaron ra đĩa.

Chiều hoàng hôn buông. Từng đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao rồi chuyển sang xám xịt lấp ló trên bầu trời những ánh sao nhỏ bé. Những tia nắng lúc này dần dịu lại, cả một vùng quê như đang chìm dần vào sắc vàng cam rực rỡ, điểm xuyết thêm chút đen tím ảo mộng. Thi thoảng lại có một làn gió bay ngang qua khiến cho những đóa hoa nghiêng mình cúi chào. Chúng nhẹ đung đưa qua bên này rồi lại qua bên kia.


"Lạnh rồi, mình vào nhà thôi"

Hyunjin xoa xoa mái tóc mềm mềm, hít hà lấy mùi táo đỏ vương trên đó.

Bất chợt, nó cảm thấy như  cổ họng bị ai đó bóp nghẹt lại, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, cơn đau chợt ập đến.

Đôi mắt "chứa cả bầu trời" mà Jisung hằng yêu quý, khép hờ, đau đớn. Trong đầu chỉ còn lại tiếng gọi tha thiết của người thương. Rồi tất cả im lặng chìm vào đêm tối.








Hyunjin thấy mình mắc kẹt trong một khoảng không đen kịt. Chỉ có một mình nó đơn độc ở đấy. Bóng đêm trong linh hồn nó trỗi dậy, xé lớp màng đen bước vào.

"Hwang Hyunjin, mi đã chẳng thể làm nên trò trống gì như anh trai mi, mi chẳng thể làm gì, mi chẳng thể cho ba mẹ mi nổi một niềm tự hào từ cái nghề lấm lem màu mè của mi. Cũng chẳng thể đem cho gia đình mi một đồng. Hơn cả thế, Jisung, người mi thương cũng đang phải đau khổ vì một kẻ yếu đuối như mi đấy. Mi chẳng thế làm gì được cả ngoài việc liên tục dằn vặt mà tự bóc da tay mình mỗi đêm cả."

Linh hồn không nhìn rõ mặt, liên tục nói những điều mà nó tự dằn vặt mỗi đêm, bóc da tay đến rớm máu.

Linh hồn biến mắt. Theo sau đó, một cậu bé, Hyunjin năm mười tuổi bước đến.

Cậu bé chỉ đứng đó, trân trân nhìn nó, mỉm cười thật tươi xòe bàn tay lấm lem màu vẽ.

"Này, Hyunjin ơi, cô giáo bảo mình có đến mười hoa tay đó, cô nói sau này nhất định mình sẽ là một họa sĩ tài hoa. Sau này nhất định mình sẽ làm một họa sĩ, Jisung cũng nói mình lúc vẽ trông rất đẹp trai nữa."

Cậu bé cứ líu lo kể chuyện như thế rồi cũng nhạt dần rồi biến mất.

Và một Hyunjin trong suốt bước đến, có thể thấy trong cơ thể pha lê ấy là lá phổi đen kịt, méo mó. Hyunjin trong suốt lặng lẽ ngắm nhìn nó, chăm chú.

Không khí im lặng, nó nghe trống ngực nhè nhẹ đập, đăm đăm nhìn ngắm lá phổi đáng thương kia, của chính mình.

"Tôi có thể chạm vào cậu, được chứ?' - Nó khe khẽ hỏi.

Khi nhận được cái gật đầu của đối phương. Nó hồi hộp tiến gần đến phía lá phổi.

Đôi tay chỉ định vuốt ve nó qua lớp kính trong suốt như mọi đứa trẻ con háo hức mân mê món đồ yêu thích được bày trong tủ kính. Nhưng da của Hyunjin kia lại kì lạ vô cùng, có thể xuyên qua một cách dễ dàng.

Nó cảm nhận được lá phổi của mình, ươn ướt, lạnh ngắt.

"Hyunjin nhớ không? Đó chính là mười năm Hyunjin trải qua trong chuỗi ngày mưu sinh vất vả để theo đuổi ước mơ họa sĩ của Hyunjin bé đấy. Mười năm qua Hyujin cũng đã quá mệt mỏi rồi nhỉ? Năm mười tám làm việc ở công trường bụi bẩn, pha chế hóa chất ở nhà máy, nướng thịt ở hàng quán... để trang trải học phí ở trường nghệ thuật. Hyunjin làm tốt lắm. Hyunjin thật tốt khi dũng cảm nói lời thương với Jisung, khi chăm chỉ hai mươi tám năm cuộc đời mình cho ước mơ."

Giọt lệ trực trào khóe mắt nó, không tự chủ mà lăn dài trên gò má gầy gầy, hốc hác đi nhiều vì căn bệnh quái ác.

Nó khóc trong vòng tay Hyunjin trong suốt.

Cậu ta cũng biến mất.


Không gian sáng lên đôi chút, nó lờ mờ nhận ra đó chính là đám tang cúa mình. Gần như nó gục ngã khi nhìn thấy Jisung mệt mỏi đến gần như ngất đi trong bộ đồ tang, đôi mắt thẫn thờ, vương lệ. Bên cạnh là anh trai Sam dựa vào vai Peter khóc khiến đôi mắt sưng lên.

Jisung ngất đi thật, nó muốn chạy đến đỡ lấy em, nhưng còn chẳng thể bước vào phòng tang của chính mình. Và cứ thế bất lực thét gào nhìn người thương được đưa lên xe cấp cứu.





Không gian rung lắc dữ dội và sụp đổ.





Đôi mi khe khẽ động đậy.

Ánh sáng vàng cam mờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhưng đủ khiến Hyunjin chói mắt.

Jisung vẫn ngồi đấy, gục bên cánh cửa sổ khép hờ.

Lê đôi chân run rẩy đến gần em hơn. Mỗi bước, nó càng cảm thấy người thương quá đỗi xinh đẹp. Lặng lẽ nghiêng mình ngắm nhìn bờ môi anh đào phớt hồng, cặp má bánh bao phúng phính, cả sống mũi thanh tú nữa. Em của nó, một tác phẩm vĩ đại của tạo hóa, một thiên tài.

Nhưng lại chọn tạm bỏ ước mơ về sống với nó, một kẻ đang bấp bênh điên cuồng dành cả mạng sống cho nghệ thuật, cho cái ước mơ lấm lem màu vẽ của nó.

Nó bất giác thở dài.

Nó lại càng thương em hơn. Nhẹ nhàng bế em lên giường, đắp chăn cho em.


Jisungie, xin hãy thứ lỗi cho anh.








Đến một ngày nào đó, ước mơ của bạn sẽ không còn bùng cháy mạnh mẽ nữa. Đó là khi bạn nhận ra hạnh phúc của mình không phải khi làm được những gì mình mong muốn mà khi bạn nhận ra, ước mơ của mình không gì lớn hơn được bình yên bên người thương.

Chúng ta, thường điên cuồng theo đuổi giấc mộng Nam Kha của đời mình, đánh đổi rất nhiều những thứ quan trọng xung quanh để chạy theo những điều đao to bứa lớn. Đến khi tấm thân tàn ngước ra cửa sổ chở từ thần đón chào và không có chút gì cả. Bởi giấc Nam Kha vẫn chỉ là giấc mộng vô thực tựa như ngọn cỏ bên đường muốn vươn lên đến trời xanh.

















Nắng xuân, dịu dàng xoa dịu những bông lưu ly xanh xanh run rẩy vì cái lạnh sương đêm.

Em tỉnh dậy, bởi sự lạnh lẽo bên cạnh.

Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, khe khẽ chớp chớp, bần thần.

Con người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, trong đầu bắt đầu lục tìm những mảnh kí ức đâu đó.

Em còn nhớ rõ lắm.

Những mảnh kí ức trong như gương từ gần hai mươi năm trước, cái ngày em khen Hyunjin vẽ đẹp, lặng lẽ nghe nó líu lo về vẽ vời. Đến những đêm đông run rẩy về nhà sau mấy tiếng liền học thêm. Đến ngày Hyunjin quỳ xuống tỏ tình em ngay sau đi hai đứa nhận được giấy trúng tuyển đại học.

Những mảng kí ức đủ màu xoay vần tâm trí em.

Em sợ mất Hyunjin lắm.

Sợ rằng một sớm mai nào đó, Hyunjin của em sẽ bị tử thần kéo đi, trong giấc mơ yên bình.





"Jisung ơi, xuống ăn cơm thôi em."

Em vội vàng lau lau hàng lệ đang lăn dài trên má, bước xuống giường.





Và cũng chẳng ai hay, có một mầm cây bé xíu ló lên đón chào mặt trời, trên bậu cửa sổ.




















Căn bệnh quái ác kia ngày một nặng hơn, Hyunjin chẳng thể tự đi lại nữa. Nó chọn nhốt mình trong phòng tranh ba ngày liền.


"Hyunjin ơi, xin anh đấy, anh ra ngoài chút đi. Ba ngày rồi anh ạ."

Em đã khóc suốt ba ngày liền, ba ngày liền thấp thỏm lo sợ. Nhất là khi đĩa cơm đặt trước phòng một ngày chỉ vơi đi một nửa.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở. Nó bước ra, tiều tụy và hốc hác hơn rất nhiều. Lảo đảo rồi ngã vào lòng em.








"Có lẽ, cậu nên chuẩn bị tinh thần, cậu ấy sẽ tiếp tục hành trình cho một chuyến đi xa xôi bí ẩn, sớm thôi."

Vị bác sĩ già nheo nheo đôi mắt kính, rời đi.

Em như gục hoàn toàn bên cửa sổ. Đôi mắt đỏ đọc lặng lẽ ngắm nhìn những bông lưu ly xinh đẹp vươn mình dưới nắng.  Chúng lao xao khiêu vũ cùng gió, đắm mình vào điệu Valse của những nhạc công trên cây cổ thụ trước nhà, hoặc nhảy lóc chóc trên những phiến đá dẫn vào nhà.

Nhưng xem kìa, những bông hoa xanh thẳm như lòng đại dương ngập ngừng tránh né màu nắng vàng, thà để chúng chảy xuống, loang lổ trên mặt đất, lũ chim cũng lẻ loi độc tấu, lẳng lặng ngắm nhìn người thương tỏa sáng.





Em mới nhận ra mầm cây kia đã lớn đến một gang tay, đã chuẩn bị đơm nụ, cái nụ bé xíu bằng cái móng tay, lấm tấm xanh.

Nó lớn từ từ, khiến người ta giật mình bởi sự im lìm ấy.











Và nó cứ thể lẻ loi lớn lên, lặng lẽ nở rộ rồi phai tàn, như mọi bông lưu ly khác.

Người cũng bỏ em mà đi.

Em đau đớn ôm di ảnh của người thương, tâm can gào thét, có cảm tưởng như hàng nghìn mũi dao, điên cuồng chọc xoáy vào trái tim.

Bông hoa xinh đẹp bỏ cửa số mà đi. Mùa xuân của em cũng để em lại một mình.





Như chợt tỉnh cơn mê, em chạy vội đến phòng tranh. Giật tấm vải trắng phủ trên đó.

Và lần nữa em lại gục ngã.





Một người con trai, mặc áo trắng lặng lẽ đứng phía sau, lớp kính, cố gắng vươn tay chạm đến người thương, một người con trai mặc áo đen gục đầu bên cửa sổ, bên bống hoa lưu ly tươi tắn đón nắng xuân.

Kèm với đó là vài dòng chữ nắn nót trên tờ note xanh tím.

"Thương em, mùa xuân của anh. Có lẽ sẽ sớm thôi, anh sẽ tàn phai như bông lưu ly trên cửa sổ. Nhưng xin em, xin em đừng để những viên pha lê quý giá trên mi em lăn dài nữa. Hoa tàn rồi sẽ tươi tắn trở lại. Mùa xuân của anh, sống thật tốt nhé."











"Em sống ở đó có tốt không?"

"Em ổn, dù sống ở đâu, anh nhất định phải trở thành người họa sĩ hạnh phúc như anh muốn đấy nhé."











Jisung bật tỉnh trên xe, tay nắm chặt tấm giấy mời triễn lãm tranh.

Của cố họa sĩ Hwang Hyunjin.




















13082023.

Ajisal from Ajichiz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top