|hyunin| tràn coffee





Gam màu vàng giòn phủ kín con đường gạch xếp đều từng viên. Hwang Hyunjin nghĩ rằng mình nghe được tiếng đám lá úa vỡ ra dưới từng bước chân. Nó không thành vụn, mà từng mảnh từng mảnh nứt toác rời rạc. Tiết trời chạm cuối thu khiến hai bàn tay đam lấy nhau trong túi chiếc hoodie càng gì sát mũ áo xuống, che khuất trán. Hyunjin vì thế cũng chẳng nhận thấy mình đang đi lạc.

Không hẳn.

Mà có lẽ gã còn chả nghĩ đến, cứ đi thôi, thật khó để tin rằng bản thân có khả năng bị lạc trong chính thành phố mình sống không dưới hai mươi mùa thu.

Chỉ đến khi xung quanh đổi về xám xịt đi. Màu nắng mật trong veo không còn in dưới lòng đường hay chảy vào khe hở giữa từng viên gạch. Hyunjin mới chậm ban cho sự vật xung quanh cái nhìn hờ hững, gã ở trong một con ngõ kì lạ. Lọt thỏm giữa một con ngõ kì lạ. Cá là mình chưa từng thấy nó trước đây trên khúc đường quen này. Kì lạ bởi những ngôi nhà xung quanh xin xít không quá cao nhưng lại đủ nuốt trọn ánh sáng. Khoảng cách giữa hai dãy nhà hẹp đến nỗi như muốn dồn Hyunjin vào giữa và tiêu hoá gã.

Song hình như gã chả phải một món ăn vừa miệng.

Hwang Hyunjin sẽ quay ra, gã bảo đảm vậy, nếu như không vô tình chạm mắt nơi cánh cửa nổi bật cuối hẻm. Sự tò mò quả rằng biết cách trấn an tinh thần. Và đôi lúc, nó còn là lợi dụ dỗ quấn hút nhất trên đời.

Cánh cửa sạch sẽ màu nâu caramel trơn, không có kính nhìn vào. Bên ngoài có để chiếc giá gỗ cao ngang thắt lưng Hyunjin, kê lên đó là bảng xanh viết phấn dòng chữ tràn coffee, giờ mở cửa và đóng cửa hệt một tiệm cà phê thực thụ.

tràn coffee, dành cho những tâm hồn cần được xoa dịu.

Liệu gã có phải một tâm hồn cần được xoa dịu hay không?

Hyunjin phân vân với lời mời gọi đầy hứa hẹn, trông vẫn chẳng giống cửa tiệm mua bán bất cứ thứ gì có thể tồn tại trong con ngõ này. Nhưng biết đâu được.

Gã vụng về đẩy từ từ cánh cửa vào trong, chiếc chuông gắn bên trên vì thế tiếng kêu cũng bớt phần lảnh lót.

"Xin chào quý khách"

Hyunjin còn chưa kịp nhìn hết tất thảy xung quanh.

Thứ mùi cà phê đậm bộp chộp ùa quấn lấy thân thể gã. Nó vội vã luồn lánh như đã lâu không được, sợ rằng người khách sẽ đi mất. Sau cánh cửa là một cậu trai tầm tuổi với mái tóc xoăn mì cúi chào.

Hyunjin tự tin bước vào hơn hẳn. Tiệm cà phê không lớn, vừa vặn chất kín giá sách bao quanh, bốn chiếc bàn và một vài ghế kê bên bệ của sổ. Tường sơn một màu be toàn bộ, thi thoảng điểm thêm vài vệt nâu kiểu cố tình vẩy vào, còn lại tất thảy đều là hoạ tiết trơn tông nhạt. Trông nó giống một thư viện thu nhỏ hơn là tiệm cà phê.

"Anh có thể ngồi bên kia, cửa sổ ấy hướng ra đồng hoa nhỏ, ừm, nên gọi nó là vườn thì hơn"

Cậu chủ quán có vẻ đã thấy được một số dụng cũ vẽ vời lọt ra từ túi đeo vai của gã.

"Một cà phê đen, cảm ơn"

Hwang Hyunjin ngoan ngoãn nghe lời cậu trai, điều mà gã thường không dễ dàng làm với người lạ. Chỉ là, nơi này, cho ập đến bất cứ ai cảm giác thân thuộc bất thường. Hoặc gã thực sự có hứng thú với đồng hay vườn hoa gì đó.

Khung cửa sổ trắng tinh được mở rộng, hai cánh áp sát vào mặt tường bên ngoài. Gã hoàn toàn bất ngờ vì vườn hoa rộng trước tầm mắt, nó không được ngăn lại bằng hàng rào hay bất cứ thứ gì khiến dải màu sắc như trải dài tắp chạy phía chân trời. Nổi bật và tách biệt hẳn với nền xanh bông trắng. Cá chắc là con ngõ này xây theo kiểu hình chữ T nhỉ?

Rồi, gã rút ra tập giấy vẽ kín quá nửa, hộp và bảng pha màu cùng vào ba cây cọ khô cứng. Tâm hồn nghệ thuật chợt bị gián đoạn. Vật thể mềm mại trườn qua cánh tay Hyunjin. Một con mèo ba tư sở hữu bộ lông màu nâu ngả vàng lượn lờ bên mé trái. Khuôn mặt tịt khó ở đối nghịch với đôi tròng vàng đồng ngây thơ. Đến khi gã đưa tay ra, nó lại nhanh chóng chạy đi.

"Nó là Know, xin lỗi nếu nó làm phiền"

Cậu tóc xoăn xù mì đặt ly cà phê xuống rồi bế con mèo đi mà không đợi thêm phản ứng từ gã. Hyunjin cũng chẳng quá để tâm. Gã quả thực có chút say cảnh bên ngoài ô vuông nhỏ.

































































_

Yang Jeongin nhắm mắt.

Khuôn mặt em mờ nhạt đi dưới từng lớp hoa lá cọ khẽ vào làm da trắng bóc. Gió lùa chúng ma sát với nhau tạo ra thứ âm thanh như chiếc radio cũ hỏng ăng-ten chạy rè rè từng tiếng xước rít. Mảnh tròn nhỏ méo mó trên trời dội thân em nhuốm màu mật sệt. Ngâm tới khi ngọt lịm.

Thật ra, em có chút ngộp trong hỗn hợp ấy. Cảm giác từ từ bị nhấn chìm xuống đáy hũ dường như không thể cố gắng nổi lên lại, thứ níu giữ tạm bơ sự tỉnh táo duy nhất của em là nhành hoa vẫn sượt qua mặt.

Jeongin muốn mở mắt, khi nãy em đã thử, nhưng vội vàng nhắm lại ngay vì đối thẳng với mặt trời quá đỗi chói.

Một lần nữa, thật ra, em còn chẳng rõ ràng mình đang ở đâu.

Chỉ là em muốn nằm như thế, nằm giữa vô vàn khóm hoa và giả như mình còn cảm được trời thu của thành phố. Mơn trớn đến mê man.

Tại sao phải giả như nhỉ?

Lần này thì em ngồi dậy trước khi mở mắt. Hai bên tay bấu víu vào nắm cỏ để nhổm lên.

Quá nhiều ánh sáng.

Tất cả những gì chạy trong đầu được chỉ có thế. Chạy trong mắt em nữa.

Em ngồi giữa một đồng hoa. Rộng, rất rộng. Đáy mắt nâu sáng ngập ngụa toàn hoa, những màu sắc chất đống đến tràn ra ngoài. Cánh hoa cứ từ từ rụng rời, chết đuối, chới với trong tròng mắt ấy.

Ngoài hoa, thứ còn tồn tại cách dăm chục bước phía đông, là bức tường màu kem. Nó cũng lọt thỏm như em, nhỏ bé, khiến Jeongin đã tưởng như xung quanh chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh đơn thuần và tuyệt đẹp.

Qua khung cửa sổ trên bức tường, là một chàng trai cúi gằm, phần mái dài khuất hơn nửa mặt. Jeongin đã chắc nịch là anh ta đang vẽ chỉ vì đó là từ bật ra trong đầu em đầu tiên.

Em tiến lại gần, đôi chân trần dẫm ướt đẫm sương trên cỏ.

Jeongin chính xác là bị bọc bởi một quận len. Một quận len rối rắm, từng sợi chứa tất thảy thứ cảm xúc trên đời đan vào nhau. Ánh nắng siêu vẹo chợp chờn rọi vào trong. Song, quận len thì mềm mại, và cũng không làm tổn thương em. Tách nó và tìm một chỗ trống đủ lớn để rồi bước ra cũng không hề khó. Như thể jeongin và cuộn lên ấy là hai cá thể tách biệt. Nhưng chắc chắn chẳng phải.

Tất cả xuất hiện, khi nhận ra, người con trai ấy là Hwang Hyunjin.

Yang Jeongin không chút lúng túng, bỏ lại quận len phía sau chẳng thèm lăn theo bước em, mon men tựa lưng ngồi thụp xuống dưới khung cửa, ngẩng lên. Tay gã vân vê đầu ống hút trên ly cà phê, tay còn lại vẫn chăm chỉ đưa nét chì.

Em vẫn chưa kịp nghĩ đến câu hỏi liệu mình đang ở đâu và để làm gì?

Nó là một bông hoa. Những câu hỏi là một bông hoa được chăm bẵm kĩ càng đương chớm nở rộ trong bộ óc rỗng tuếch chợt bị hòn đá đè lên nát bét. Hyunjin ấy, hòn đá nhẫn tâm. Và nặng nề.

Nên, đồng nghĩa hiện tại, em chỉ cần biết trước mắt đó là Hyunjin. Không phải ai khác. Cũng không cần thiết biết thêm bất cứ điều gì bao gồm cả bản thân.




































Yang Jeongin đã ngồi đó rất lâu.

Cá là trên ba tiếng mà gã vẫn chưa hoàn thành bức tranh. Đôi lúc em mất kiên nhẫn đứng dậy, ngó vào tờ giấy vẽ đồng hoa được phủ màu quá nửa. Xong lại thả mình xuống thảm cỏ.

Có khi em chẳng nhận ra khoảng trống vừa vừa giữa tranh.

Có khi cố tình.

Có khi...

















































Hyunjin cũng không nhận ra.

Cho đến khi hoàn thành màu sắc, giữa những tán hoa, mới lồ lộ một khoảng trống dọc bức tranh.

Vừa đủ cho một người nằm gọn.

Yang Jeongin.

Hyunjin thở hắt ra, chấm cọ vào tờ giấy rồi gác xuống. gã thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngay chỗ khoảng trống. thế nhưng nó vẫn vậy, giống hệt mọi chỗ khác, đám hoa cỏ dày đặc nghiêng về một phía theo hướng gió.

dù sau cũng đã hơn ba mươi tháng rồi.

dù sau cũng đã hơn ba năm rồi.

Hwang Hyunjin không còn khóc nữa. gã tin Yang Jeongin của gã nếu còn sống cũng sẽ vậy thôi.

Đã hơn ba năm ròng, rời xa giọng nói thân thuộc. hành động ấm áp. Hay tất cả ấy chỉ đơn giản là hơi ấm của em.


Năm đó, kí ức còn tồn đọng là Jeongin và một vụ tai nạn giao thông. Nó đi nhanh hệt cách tìm đến. Đến nỗi Hyunjin còn tự hỏi liệu trong vào lúc nó tàn phá em có cảm thấy đau đớn kịp một giây nào? Có kịp không? Hay chỉ còn tiếng xê cộ inh ỏi đến ám ảnh dang tay ôm trọn em.

Vốn sự cận kề quen thuộc khiến gã còn chẳng tin vuột mất em nhanh đến vậy. Hyunjin thì chẳng kịp buồn, chẳng kịp khóc. Rồi đến khi muốn được buồn, được khóc, gã dường như lại quá lười để làm việc đó.

Lười cả việc quên em.

Phải chăng vì thế nên khoảng trống trong bức tranh vẫn chưa có ý định lấp đầy.



Màu chưa khô loang dần dần, loang dần dần. Cơn mưa thu nhẹ nhàng dội xuống, từng hạt lấp lánh hắt vào tờ giấy. Hyunjin vội đưa tay kéo sát nó vào người.


Jeongin đã vô thức che hai tay lên đầu. Em chẳng biết có nên tự nhạo báng bản thân khi từng cây kim cứ thế xuyên thẳng qua người. Thật may rằng, sẽ chẳng ai nhìn thấy bộ dạng đáng cười này.

Quên mất nhỉ.

Em buông thõng, đứng dậy.

Hyunjin đang nhìn em.

Hyunjin đang nhìn xuyên qua em.

Gã ngắm chuyển động của mưa. Dưới tầm ánh nhìn ấy, mưa nhảy liên tục lên bệ của sổ để đọng lại nước. Dòng nước quá tải, nhỏ tí tách xuống, mon theo bức tường. Đôi lúc thấm vào, đôi lúc thành công tiếp đất.

Gã đưa tay ra đón mưa. Những vệt xước mờ dần hiện rõ trong đôi đồng tử giãn nở.

Nước mắt hoà lẫn nước mưa. Chạy dọc khung cửa. Tiếc rằng gã chẳng thể đưa tay hứng lấy chúng như đã làm với mưa.

Yang Jeongin khụy người xuống, cố gắng chạm lên má, miết khoé mắt, hôn lên trán gã. Để bàn tay kia vô tình xuyên vào hình bóng em.

Như đã nói, hiện tại nhận thức của em hoàn toàn chỉ có Hwang Hyunjin. Không chưa thế giới ngoài kia, không chứa cả em trong đó.
















































Có nhận ra chưa? Trong mắt của gã, nó là vườn rộng. Trong mắt của em, nó là đồng tít tắp.
















































_

Em chết thì anh có khóc không?

Sao vậy, khó trả lời thế à?

"Không, không khóc, không để em buồn"

Phải khóc chứ, Hyunjin phải khóc thật nhiều, Hyunjin thương em mà đúng không?

"Ừ, chỉ sợ là đến khóc anh cũng không làm nổi thôi"



















































_

Được rồi, Hwang Hyunjin lười cả việc nhớ đến em nữa.

Gã mở mắt. Một bên má tê lên vì gối vào tay quá lâu. Đáy cốc cà phê đọng thành vũng nước tròn, đá đã tan hết.

Hyunjin nhổm dậy, không cần thời gian làm quen vơi ánh sáng. Bởi lẽ, màu nắng đương chuyển hồng nhạt từ phía chân trời, rồi tím dần lên, ôm trọn và kéo dần hình tròn đỏ lơ lửng xuống.

Khoảng mười bảy giờ, hoàng hôn lưng chừng.

Gã đảo mắt, cậu chủ quán không có ở đây, con mèo Know gì đó cũng không. bức tranh trên bàn ở trạng thái đã tô màu xong. Và thừa một khoảng trống. Hyunjin tặc lưỡi đứng dậy, tự cười khảy giấc mơ thảm thương sau cả nghàn lần cố chôn chặt cảm giác nhung nhớ. Chẳng màng nghĩ đến nữa, nó cũng như bao giấc mơ vào những lần khác.

Gã đặt đúng số tiền trả cho cốc cà phê trên bàn, ra về.


Con ngõ nhỏ hẹp dường như có tý sắc thái hơn khi đội cả mảng hoàng hôn trên đầu. Dòng sắc tản mạn chuếnh choáng cố níu giữ Hyunjin. Ít nhất, con người này đã chịu ngẩng đầu lên ngang với thế giới nhìn đời, nhìn trời.

Đến khi gã hoàn toàn ra khỏi hẻm, ánh sáng đèn đường lên dần rọi vào mặt như bị ngợp, nó bóp chết thứ màu đỏ hồng từng in hằn trên hàng gạch lát. Nó được phản chiếu qua từng vũng nước mưa nhỏ đọng dưới chân.

Hình như có chút tiếc nuối, Hyunjin quay lưng lại. Gã thề là không phải muốn vào hẻm, chỉ nhìn thôi.

Nhưng, con ngõ biến mất. Không còn.

Không còn.

Không còn?

Khoan đã nào.

Có phải mơ không?


























































Người qua đường liệu có để ý cậu thanh niên nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào hai toà nhà hết sức bình thường bên kia vệ đường không nhỉ?

Cũng đã hơn mười phút.

Có chăng họ quá bận rộn với những bữa cơm sau giờ tan làm mất rồi.


_





chiz from ajichiz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top