|banginho| nắng rơi giữa trại quýt
Christopher Chan Bang x Rhino Vicario
Bang Chan x Lee Know
Lee Minho, bây giờ trở thành Rhino Vicario, con trai chủ trang trại quýt phía đông Sicily thơ mộng đất Ý.
_
Rhino Vicario không nhìn thấy số trên cột đèn giao thông.
Sicily ngoài ngọn hải đăng bọc lấy gã. Nhấn chìm trong hoa văn của gạch lát vàng, những con dốc triền miên. Cách một lần đánh xe sang phải nữa từ điểm đến, cái xe tải mang họ Vicario rú ầm ĩ. Như thể con quái vật bẻ gãy ngọn hải đăng bị xích lại trong mốc thời gian vùng đất này còn là vùng đất dữ. Gã vượt quá vạch kẻ một chút, đèn đỏ biến mất khỏi kính trước, nên chỉ bắt đầu đi khi xe xung quanh đã di chuyển.
Con quái vật bỏ tư thế thủ thế bên mạn tòa nhà hai tầng quay mặt về phía nam, im lìm. Rhino đẩy vai đánh thức người đàn ông gật gà bên ghế phụ lái rồi tắt máy xuống xe trước.
Cụm khói thải xám mờ tan sau lưng và Christopher Chan Bang biết cái xe tải vừa đỗ lại. Anh đang ngồi trước kệ báo ngoài ngoài hiên, lẩm bẩm trách đám nhân viên không bỏ số của ngày hôm qua đi mà lại xếp lẫn vào hôm nay.
"Chào buổi sáng muộn, Chris"
Anh ngừng tay, đứng lên khi mũi giày đối phương đến gần. Ôm cả tập báo cũ dậy, gật đầu với hai người giao quýt.
"Chào bác, chào em"
Cậu trai trẻ hơn, Rhino, vẫn cố cười đáp lại mặc cho vốn biết mặt mình đang bị thùng quýt lớn che khuất.
"Tháng này mọi người giao sớm quá"
"Mùa này chín sớm, quả có vị chua, nên ông Vicario đặc biệt cho thu hoạch và giao trước vài ngày để mọi người chuẩn bị nguyên liệu" Người lớn tuổi đi cùng thấp hơn, cũng điềm đạm hơn. Chân ông vẫn đi ủng, mặc áo bò truyền thống của trang trại, ra dáng chủ nhân của thứ mình cầm trong tay.
"Vậy ạ? Cháu chưa nhận được thông báo nào cả, dù sau bác cũng thật chu đáo, Breidablik rất cảm ơn"
Breidablik, cung điện được sở hữu bởi vị thần của những cây tầm gửi trong thần thoại, giờ lại đang đượm mùi bơ sữa giữa lòng bếp của chúa.
Tiệm báo có phục vụ cà phê và bánh ngọt, dành cho những cánh chim mùa xuân quay cuồng trong sương hoa. Nó được trang trí bằng màu xám bạc của thép, nhựa trong suốt làm chủ đạo. Khép kín theo những nhành hoa cài lả lơi vô ý quanh khắp. Ủ toàn mùi cà phê, có mái hiên nói dối, kéo dài chớm mặt đường. Breidablik xám xanh, cũ kĩ và còn tồn tại được nhờ màu hoa tươi.
Nhờ Peter, mềm mại, ngọt ngào.
Nhờ Bob luôn có một con ong chết trong mắt.
Con trai cả nhà Vicario gọi họ là trinacria* thực thụ của Sicily. Mặc cho đáng nhẽ Peter nên trở về Verona, quê nhà tuyệt đẹp, mang nét hào hoa cổ điển của cậu ta. Mảnh đất cậu dễ dàng thêu dệt hàng ngàn câu chuyện Romeo và Juliet với vẻ quyến rũ chết người.
Nhưng Bob thuộc về nơi này, không có nghĩa là Christopher giống em ấy.
Chris ấm áp, là la bàn chỉ nắng sáng.
Thế nên Rhino Vicario hái đến đây, một bông hoa trắng tắm đượm nắng mai khi chuyến giao hàng của gã xuyên qua rừng. Gã không biết tên, không phải loài có thể dùng làm bánh. Rhino đặt bông hoa lên mặt bàn gần quầy nhất, để nó sáng choang. Breidablik không bao giờ dùng hoa màu trắng để gài lên ghế ngồi, cắm trên bàn hay biến nó thành dây leo ngoài cửa kính, vì màu trắng sẽ bị nuốt chửng.
Vì gã giao quýt đã tặng màu trắng, mang theo cả ánh sáng của nhánh cây Alfheim** có những con người ngày đêm chăm chỉ.
Thường thì vài câu chuyện giữa Peter và Bob sẽ cứu rỗi sự nhàn nhạt lúc đầu. Nhưng giờ họ đang di chuyển từng thùng cam vào kho lạnh cùng bác của Rhino. Nên, Christopher rót cho cậu Vicario cốc cà phê giấy để gã tự đổ sang cốc thủy tinh.
"Em sẽ ở lại một ngày, không đi ngay đâu"
Thế nên anh đừng vội.
La bàn sáng lên khi Chris cười, vùng đất dữ gượng gạo ngập ngụa mật nắng. Còn cà phê có vị như mực in báo.
Lòng bàn tay anh nguội dần hơi nóng.
Christopher Chan Bang từng có cơ hội chiêm ngưỡng trang trại cam nhà Vicario một lần, điều tuyệt đẹp nhất từng bám vào lòng mắt anh. Một thảo nguyên sau tận thế, đầy sự sống và âm thanh ngút ngàn. Tiếc là Chris không ở lại để được nghe tiếng chuông đồng trên tay con bù nhìn rơm cao kều, trùm mũ rách, cầm đàn xếp kéo giữa đồng. Bởi cha Rhino phản đối chuyện giữa hai người. Ông chẳng lên tiếng ngăn cấm, chỉ tiếp tục với con dao đang phết bơ lên bánh mì, nói rằng mình sẽ không bao giờ chấp nhận. Dù Rhino cứng đầu với lựa chọn của bản thân. Ông Vicario vẫn thể hiện bằng cách nhận cả những tệp khách không có triển vọng chỉ để đẩy thời gian cậu con trai giao quýt ở vùng Sicily trở nên gấp rút.
Khiến cho đôi dòng sông nhỏ và hàng cây thi thoảng lại hướng sự kì quặc về chiếc xe tải.
Khiến cho mỗi lần, hai đứa chỉ dám nhìn nhau. Cuộn trong hương bánh quy đặc quánh, mùi báo mới được giao đến đều đặn và tiếng máy cà phê chạy ro ro. Nếu sử dụng điều gì hơn ánh mắt, cả hai biết bản thân sẽ bị níu lại cùng người kia cùng cả trăm linh hồn ẩn dật nơi quê hương của mafia.
Lần đầu tiên suốt vài tháng, Rhino ở lại nhiều hơn một giờ đồng hồ. Chris có cảm tưởng như những tòa nhà màu cánh bọ rùa argus sẽ đổ sập xuống mù mịt.
"Em bảo với bác ấy rằng đằng nào anh cũng sẽ nhận quýt"
Loài mèo tinh ranh và chúng cũng thường tự hào vô cớ vì đôi điều mình làm được. Cậu Vicario đang ngồi kia cũng vậy, mỉm cười nhìn lên chờ một lời khen.
"Và em sẽ ngồi đây đến khi bọn anh đóng cửa?" Chris vân vê lọn tóc mái rủ trên mắt gã.
"Ta nên đi Teatro Greco tối nay, em đặt hai vé rồi"
"Chỉ hai thôi à?" Bob ra trước, đứng sau quầy bẻ giọng tiếc nuối, cậu vơ tạm cái khăn tay gác trên máy pha cà phê để lau bớt mồ hôi ở cổ.
"Bob, gói bánh đi đường cho bác Vicario và bỏ cái khăn của Peter xuống trước khi nó xù lên"
_
Breidablik đóng của lúc mười tám giờ, cuối giờ hành chính.
Cách ba dặm về hướng tây và Rhino tưởng như sẽ bắt kịp mặt trời cuối ngày đương thở chút hơi tàn. Bầu không khí ngột ngạt bao bọc hoàng hôn của Sicily. Ráng mỡ óng ả rưới qua những con hẻm hẹp lát đá, đổ bóng dài trên mặt đường loang lổ. Mùi cao su từ tiệm sửa xe gần đó mấp mé khoang mũi, lẫn với cát khô ứ đọng. Biển dường như trở nên lặng lẽ theo, mặn mòi len trong cơn gió yếu ớt, chỉ đủ để nhắc ai rằng đại dương vẫn ở đó, cách xa, không bị cái lạnh làm co lại gần. Tất cả chúng chậm rãi, lười biếng theo cách mà chỉ những buổi chiều tà ở Sicily mới mang lại.
Christopher áp lưng vào kính của sổ từ căn hộ tầng hai trên một tiệm thay sửa lốp xe. Căn hộ của anh thường xuyên đón nắng, ám toàn mùi dầu nhớt và cao su.
"Có điều gì thay đổi không? Với cha em ấy"
"Không, không quan trọng"
Như thể nó thật sự chẳng quan trọng với Rhino. Anh miên man rơi giữa mùi cam mới và dầu gội trên tóc cậu người yêu lan khắp phòng.
Liệu Rhino có thật sự muốn như thế này mãi không. Khi mà không có gì chắc chắn cả. Không một chút đấu tranh nguột ngắt. Chóng vánh ở bên anh trọn ngày, choán lấy dư vị ngọt ngào từ đôi môi anh khô lạnh, rồi trở đi vào lúc Chris rơi xuống sâu nhất. Chờ đến héo hon rằng, nhỡ đâu đấy, sau lần này em sẽ thử cố giải thích với gia đình. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời luôn đẩy anh quên mất rằng bản thân đã nói điều đó đến hằng bao nhiêu lần.
Nhưng chưa bao giờ là đủ cả, cậu Vicario chỉ kém Christopher Chan Bang một tuổi. Vẫn là kém. Vẫn còn là cậu trai hoang dại đem theo vô vàn mộng tưởng lớn lao. Vẫn luôn âm ỉ cháy, đốt bỏng mọi sốc nổi lo toan. Có lẽ vẻ ngoài chẳng khiến ai nghĩ về gã như vậy. Rhino vừa ngoan ngoãn tự rót cho mình ly trà đầy, chờ anh. Trưởng thành hơn Bob nhưng thua đậm Peter.
Tiếng máy tháo ốc lạch cạch với lên từ tầng dưới, kéo theo mùi cao su non. Đỉnh làn khói xám nhanh chóng hạ xuống, tan ra dưới đèn đường. Át đi mùi quýt từ Rhino.
Khiến Christopher phải tìm đến gần hơn.
"Em đã có kế hoạch hết rồi đúng không, kể anh nghe nào"
Đôi lúc anh cũng có thể nương theo.
"Em muốn ra biển, ngồi ở cảng hay vịnh thôi cũng được"
Đôi lúc cột khói chấp chới cố ngước cao lên. Để nghe, nhìn, trộm chút quýt chín rồi tàn xuống. Vài điều Rhino nói cũng lềnh bềnh trong đầu Chris. Như tờ báo cũ kĩ cứng đanh trôi trên mặt hồ. Xuôi theo nguồn nước.
Chris đột ngột siết chặt bắp tay gã hơn. Ước rằng mình có thể tan ra, thấm vào da thịt gã. Khói tràn ra từ mắt anh. Như sương mù giữa biển đêm.
"Chris?"
Rhino hơi hoảng, mặt anh tái nhợt, môi sậm đi. Và một bên vai gã bị ghì xuống.
Cái cảm giác như đang đặt chân lên một con thuyền no gió tanh nuốt trọn lấy Christopher. Quỷ biển ra khơi mạo hiểm giữa vùng sương mù. Tiếng hát của tiên cá dẫn đường cho nó, ngu muội đầy mê hoặc. Đọng đầu lưỡi vị sóng trào mằn mặn. Ù đi lớp lời thì thầm vĩnh cửu như vang vọng giữ đồng không. Dạn dĩ lùa cỏ tốc bay. Giật rung cái chuông đồng treo trên cổ bù nhìn rơm. Rồi ngập xuống đáy xanh sâu thẳm. Tắt ngúm.
Khói tan đi trong mắt Chris.
Anh quay cuồng với màu vàng của sơn tường, của chiếc khăn vắt trên thành ghế, từ khán phòng trên vô tuyến và cả trong lời nhạc cao ngất lướt nhanh trên mặt.
Christopher Chan Bang chống tay ngồi dậy dựa vào cái khăn ẩm đằng sau lưng. Thấy ly nước vơi hơn nửa trên bàn.
Một vở opera cổ điển đang phát. Giọng hát nhão, điệu nhảy đồng ca, và tiếng đại phong cầm dồn dập chạy loạn trong đầu anh.
Hơn hai mươi giờ tối, Chris đang ở nhà, không phải nhà hát Teatro Greco mà đáng nhẽ tối nay anh sẽ đi cùng người yêu. Anh ngửa cổ về phía sau, thoát khỏi màu vàng và lọt vào khoé mắt hình ảnh Rhino đang xoay sở với chai vang.
"Anh tụt huyết áp à?"
"Em nghĩ thế. Anh biết không, quá khó để ép anh uống hết một cốc nước đường khi thậm chí tay anh ôm cổ em thay vì cầm nó đấy"
Đúng rồi, thay phụ kiện xe thôi thì lấy đâu ra khói cao đến tầng hai này.
"Chắc anh sẽ thích cái này hơn" Gã cầm trên tay hai vang trắng "Chai nhiều đường nhất em tìm được. Anh thật sự giữ nó trong tủ lạnh à?"
"Chúng ta nên bắt đầu đi ngay nếu muốn xem nửa còn lại của vở diễn"
Chris từ chối rượu vang.
"Được rồi, chẳng ai muốn xem phần kết màn mà họ đan tay nhau rồi cúi chào đâu, hơn nữa em gửi vé cho Peter rồi" cậu Vicario đặt ly vang bị từ chối xuống bàn, uống ly của bản thân rồi nhướn mày nhìn anh.
"Anh không nghĩ ra mình làm gì để ngủ quên trong gần cả tiếng"
"Em không hối hận đâu, em ở lại chỉ vì anh thôi mà" Rhino nhìn Chris một cách chăm chú, tay anh vô thức vuốt tóc gã, đôi mắt đựng đẫy một sự mệt mỏi không nói thành lời.
Ước gì người nhà em cũng hiểu. Màu vàng lan rộng trên gò má anh, tràn vào miệng ly đang dần đưa lên. Một mắt anh kể câu chuyện về những bước nhảy và tiếng đàn. Mắt còn lại là người con trai vội bấm điện thoại cùng đuôi mắt cong vì cười, để xem Peter và Bob vui vẻ thế nào rồi.
_
Ly của Chris đã cạn còn Rhino vơi đi bằng một ngụm. Nên anh để gã cầm lái. Gió biển đêm bộp chộp khi họ đỗ xe gần bến cảnh nhỏ vắng thuyền. Cố gắng đi xa khỏi đó nhất men theo mép cát, thoát khỏi mùi dầu thô, đồ da và gỗ ngậm nước. Bàn tay Rhino chen hơi ấm vào túi áo khoác của anh. Người Chris vẫn lạnh, nhưng không còn đẫm mồ hôi. Cảm giác hơi nghiêng ngả.
"Liệu em có phải đỡ anh không?"
"Em biến ngừoi anh thành gấu bông khổng lồ rồi, đừng lo"
Gã tuyệt đối cấm cửa Christopher nếu anh mặc dưới ba lớp áo mặc dù chính gã là người muốn ra biển. Anh dơ hai tay kiểu, con gấu khổng lồ này sẽ ăn thịt em, rồi nhận ra bản thân chìm nghỉm giữa mùi nước xả vải của quần áo, chiếc khăn tím thẫm quanh cổ. Làm sao mặc thế này có thể đùa với cát hay nước biển được?
"Em ở lại đây quá một ngày, đó có phải là dấu hiệu tốt không?"
"Chris. Quýt mùa này không đạt đủ chất lượng về mùi vị, điều đó đã phá hỏng hầu hết mối quen trong tháng..."
"Và em ở đây vì điều đó, chứ không phải cha em có suy nghĩ khác"
"Và vì em muốn ở cạnh anh nữa, nếu mùa quýt này không tan hoang, em cũng sẽ đến mà"
"Đã giây nào em thử cố gắng hay thuyết phục nghiêm túc chưa?"
Rhino Vicario chớp mắt một cái, vẻ mặt gã hơi sững, tay vung vẩy dây chiếc mũ áo khoác. Sóng cắn bờ ầm ầm, và trong lúc ấy, Chris thấy như tất cả lời nói của mình bỗng trở nên yếu ớt.
"Em sống với ông ấy từ nhỏ, chỉ một mình ông ấy thôi. Hai cha con, em rõ hơn ai hết rằng nếu ông nói không thì em có chết cũng vậy thôi. Nhưng ít nhất, cha em đâu có làm gì ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta"
Anh biết mình đang châm ngòi. Song dùng tay không để tắt lửa thì quá đau.
Chuyện này sẽ kéo dài đến đâu? Rhino Vicrio đã nói, ít nhất, ít nhất, anh không phải có người yêu mà không được công khai, không phải không được nắm tay và hôn nhau ngoài đường. Biết thế nào được, Chris đang chín cái độ mà sẽ liên tục so sánh việc gật đầu sau hai giây của cha mẹ anh và con dao lướt chậm dần trên bánh mì của ông Vicario. Chris có được nó một cách dễ dàng, anh muốn người mình yêu cũng vậy nhưng trông Rhino lại chả mang vẻ phải vật lộn với chúng.
Thật đáng mừng mà cũng thật đáng tiếc.
Cầu nguyện cho những gì trong Chris cũng sớm chuyển động ăn khớp đến thế, từng bánh răng đập mãnh liệt trong điệu nhảy hoang sơ.
Bao nhiêu lớp áo cũng không vùi lấp được mùi của Rhino. Gã luôn trong trạng thái như nằm giữa vườn quýt chín. Bây giờ thì miệng biển rộng ra, sẵn sàng tiêu hóa vị ngọt ấy. Đám bọt trắng dữ dội hệt lời nguyền rủa, vồ lên như sói fenrir rồi bị kéo lại đại đáy dương nhờ gleipnir***. Theo thần thoại, con sói ấy đã kịp cắn đứt cánh tay phải của một vị thần còn sóng biển thì không. Chỉ là bàn tay đang nắm chặt Rhino buông ra.
Trăng mềm, như u uất ngoài khơi, vỡ xuống đáp nhẹ trên tóc Chris. Màu sáng khô rạc cả đi, lấp lánh trên những ngón tay anh. Chris bước lên trước ngâm nga một đoạn trong vở opera khi nãy. Gió biển thổi phồng dải tóc gỗ gụ bạc đi dưới trăng. Hơi thở dư âm của ly vang vởn khói dẫn dắt Rhino vào điệu nhảy cổ điển. Những khớp xoay gồng cứng ngắc để giọng vang hơn. Nhịp điệu dồn dập và thanh thoát, cao vút quẩn quanh ngọn hải đăng, kéo về đoạn độc tấu của đàn ống và kèn. Những bước chân lướt qua cát mịn, nhẹ như tiếng hơi thở, rồi dừng lại trong khoảng tĩnh lặng. Có khi, Chris đã cầu nguyện cho giây phút anh không còn quan tâm đến sự chấp thuận sẽ kéo dài mãi theo vệt dài trên bờ cát ẩm.
Cách xin lỗi của Chris không đổi lại được gì. Rhino khô khốc trong từng bước nhảy. Mắt gã có thể là chứa anh, cũng có thể là tiếng cú vọ sừng sững. Song cá chắc chỉ nghe nổi tiếng biển khóc cứ cuồn cuộn rả rích, tựa nó cũng không chịu được điều đã trói hai đứa vào màn opera dở tệ nhất trên đời.
Christopher vội ôm lấy Rhino rụng dần theo nhành hoa rừng gã đem đến sáng nay bị bỏ quên trên bàn tiệm báo.
Liệu có người nào kể ra được Rhino đã phải chịu đựng những gì khi chính gã còn chả rõ? Dù gã cho rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát thì Chris lại khác. Vốn đã khác. Rằng sự vô tư đôi khi rất khó để thể hiện.
"Rhino, không một lần nào em ở lại đủ lâu để ta nhận ra bất cứ điều gì" ánh cam bạc phơ chảy dọc bờ vai gã trước mắt anh "Nhỡ mọi thứ không thay đổi thì sao?"
Nhỡ ngày mai, cậu Vicario sẽ quay lại tiếp tục với công việc của mình, rời khỏi Sicily, giao quýt đến những mối buôn quen thuộc. Christopher sẽ mở cửa Breidablik, tiếp đón khách hàng với nụ cười thường trực. Ngày mai và rồi cả một tháng nữa, hai người mới gặp lại nhau. Khi cả hai đều kiệt quệ.
"Em yêu anh Chris, đó chính xác là điều sẽ không bao giờ thay đổi"
Đúng là Rhino rồi, vẫn là gã thôi - kẻ chẳng bao giờ buông tay quá dễ dàng. Dù cho lạc lối trong thứ tình cảm khó gọi tên song cũng không thể dứt bỏ.
Liệu giữa mắt bão ấy gã thực đã xảy ra điều gì. Đến nỗi mà, tâm cuồng giông ngoài khơi cứ đen kịt đi, dữ dội. Bàn tay gã nắm chặt và rỗng tuếch.
Tiếng quạ corvus cornix ươn ướt, u tịch quẩn quanh nhịp thở run rẩy của cả Chris hay Rhino.
Một ngày nào đó, bão sẽ tắt. Còn đêm nay, nơi chiến trường của người Hy Lạp cũ, chỉ tồn tại sự lặng lẽ.
Giá mà ta biết họ có thể đi đến đâu.
_
*trinacria: nghĩa là ba góc, biểu tưởng của Sicily tượng trưng cho ba mũi đất của hòn đảo.
**alfheim: một trong cửu giới theo thần thoại Bắc Âu, nơi sinh sống của các tiên ánh sáng.
***fenrir, gleipnir: chó sói fenrir là con cả trong số ba đứa con quái thú mang sức mạnh tàn phá kinh hoàng của loki và nữ khổng lồ angrboda. lo sợ chúng sẽ trở thành mối đe dọa, thần tối cao odin đặt hàng từ nghệ nhân người lùn tạo ra một sợi xích không thể phá vỡ. một sợi xích mỏng manh như dải lụa - gleipnir. để con sói đồng ý thử thách với sợi xích, thần tyr tự nguyện đặt cánh tay của mình vào miệng fenrir làm tin. cuối cùng con sói bị dây xích gleipnir trói chặt, còn thần tyr thì bị nó cắn đứt một bàn tay.
_
chiz from ajichiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top