Văn án

Kim Woojin từ nhỏ đến lớn luôn luôn gắn liền với hai từ "hoàn hảo", định nghĩa về sự hoàn hảo của anh là vô hạn. Anh luôn đứng đầu trong mọi việc. Mọi thứ anh làm, mọi thứ anh nghĩ, tất cả đều phải hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo đó của anh lại khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu.

"Cái gì thầy cũng yêu cầu phải có sự hoàn hảo!? Đâu có thứ nào hoàn hảo thật sự đâu?"

"Chính vì cái lối suy nghĩ ngu ngốc đó nên em mới không bao giờ làm được việc mình muốn đấy Yang Jeongin. Muốn thành công thì phải có sự hoàn hảo."

"Lúc nào cũng gò bó vào sự hoàn hảo như thầy thì chắc tôi mệt chết mất! Thầy không thấy mệt à?!"

"... Tôi có mệt mỏi chứ... Đã từng thôi..."

"..."
.
.
.
Yang Jeongin cậu, có một quá khứ đen tối, một vết thương khó có thể lành lặn. Bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, khinh thường; và đau đớn hơn cả là cậu bị chính gia đình của mình ruồng bỏ.

"Tôi vốn không cần ai tin tưởng tôi và không ai đáng để cho tôi tin tưởng cả."

"Vậy tôi có thể trở thành người đáng để em tin tưởng không?"

"..."

"Tôi yêu em, và tôi muốn trở thành một người mà em có thể tin tưởng."

"... Nhưng, thầy biết đấy, tôi không hoàn hảo..."

"Không sao, đâu phải cái gì cũng hoàn hảo."
.
.
.
Cuộc đời vốn chỉ biết đến hai từ "hoàn hảo" của Kim Woojin đã dần dần thay đổi vì cậu học trò ngỗ ngược mang tên Yang Jeongin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top