Chương XXXV

Sáng hôm nay, Yang Jeongin nhân lúc Kim Woojin còn đang ngủ, lén lẻn ra khỏi nhà, đi đến một quán cà phê gần đó theo tin nhắn của ông Kim.

Cậu bước vào, tâm trạng có chút lo lắng. Ông Kim đang ngồi ở bàn ngay cạnh cửa sổ, cùng với một người đàn ông khác. Lễ phép chào hỏi xong, ông Kim ra hiệu cho cậu ngồi xuống, bắt đầu hỏi cậu:

- Cậu Yang này, bây giờ tôi muốn nói với cậu một điều.

- Dạ, bác cứ nói đi ạ.

Yang Jeongin có chút run rẩy đáp. Ông Kim đưa một phong bì dày cộp ra trước mặt cậu.

- Cậu hãy cầm số tiền này. Và làm ơn đi xa khỏi con trai tôi càng xa càng tốt. Nếu như từng này chưa đủ thì tôi sẽ...

Yang Jeongin quỳ xuống trước mặt ông, cúi dập đầu khiến cho ông phải bất ngờ.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, giọng van xin:

- Con thật sự không cần tiền bạc. Con muốn ở bên anh Woojin. Con yêu anh ấy thật lòng. Xin bác! Cho hai đứa con được ở bên nhau... Xin bác...

Ông Kim có chút lay động, nhìn Yang Jeongin một hồi lâu, ông khẽ thở dài:

- Cậu... Có thật là yêu con trai tôi không?

- Con chắc chắn!

- ... Vậy... Được rồi, tôi đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Nhưng, nếu cậu làm con trai tôi tổn thương, thì tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Yang Jeongin nhìn ông Kim, vui mừng, rối rít cảm ơn ông. Ông Kim gật đầu, cùng với người đàn ông kia đi ra ngoài.
.
.
.
Vừa vào trong nhà, Yang Jeongin đã bị ánh mắt dò xét của Kim Woojin doạ sợ, cậu cười gượng, nói nhỏ:

- Anh... Dậy từ lúc nào thế?

- Mới được một lúc thôi. Còn em... - Kim Woojin áp sát cậu vào cửa, nâng cằm cậu lên. - Em lén lút đi đâu thế?

- À... Haha. Em đi gặp ba anh...

Kim Woojin nhăn mặt, lo lắng hỏi:

- Ông ấy nói gì với em?

- Anh đừng căng thẳng vậy chứ! - Yang Jeongin ôm lấy cổ anh. - Ba anh đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau rồi đó!

Kim Woojin ngơ ngẩn nhìn cậu. Tự hỏi tai mình có vấn đề gì không. Yang Jeongin bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

- Là vậy đó!

- Jeonginie...

Kim Woojin ôm lấy cậu, bế cậu lên.

- Dạ?

- Anh yêu em!

Anh hôn lên môi cậu. Cậu bật cười, ôm lấy anh, hạnh phúc vô cùng.

- Em cũng vậy! Em yêu Woojin nhiều nhiều lắm!

Anh và em có một khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng cái kết của chúng ta lại đẹp đẽ vô cùng, hạnh phúc vô cùng.

Kim Woojin anh nguyện cả đời này ở bên cạnh em, bảo vệ em. Nguyện yêu một mình em.

Anh yêu em, Yang Jeongin.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top