Chương XXVIII
Thời tiết ngày hôm nay thật sự rất đẹp. Kim Woojin quyết định đưa Yang Jeongin đến công viên giải trí. Yang Jeongin nghe đến ra ngoài chơi, liền vui vẻ hẳn lên. Anh nhìn cậu, không tự chủ được, kéo cậu vào lòng, áp lấy môi cậu, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi còn rụt rè kia. Luyến tiếc tách ra, anh hôn lên tóc cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, mỉm cười ấm áp:
- Đi thôi!
Yang Jeongin cười toe, gật đầu, nắm lại bàn tay Kim Woojin.
.
.
.
Seo Changbin mơ màng tỉnh dậy, thấy Han Jisung đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh mỉm cười, định nói gì đó thì cảm thấy cổ họng đau rát. Han Jisung nhíu mi, đi ra phòng bếp, lấy cho anh một cốc nước ấm. Nhìn Seo Changbin như vậy, Han Jisung chợt cảm thấy áy náy.
- Binie... Xin lỗi... Hôm qua đã làm anh mệt vậy rồi mà sau đó em lại còn tiếp tục...
Seo Changbin nhìn cậu, bật cười khẽ. Han Jisung khó hiểu nhìn Seo Changbin. Anh mỉm cười, hôn cậu.
- Anh không sao mà, yên tâm.
Anh đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. Han Jisung cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu hôn lên sống mũi anh, nhỏ giọng:
- Bảo bối à, anh thật sự câu nhân a. Em thật sự chỉ muốn đè anh ra tiếp thôi.
Seo Changbin nhìn Han Jisung, cười thách thức, thì thầm vào tai cậu:
- Em dám không?
Han Jisung không nhanh không chậm, đè Seo Changbin xuống giường, cởi bỏ toàn bộ quần áo của cả hai.
- Han Jisung! Em hối lỗi kiểu này à!? - Seo Changbin phẫn nộ gào lên bằng chất giọng khàn khàn.
- Tại anh thách thức em trước cả đấy Binie.
- Vô sỉ!... a ưm... không được... nhaaaa... a... Ji... Jisung... A!
- Bảo bối à, anh đáng yêu quá!
- Ưm...
Bang Chan định gọi hai con người này ra ăn sáng, nhưng nghe xong cuộc đối thoại mà đỏ cả mặt. Nhìn chỗ đồ ăn sáng trên bàn, Bang Chan ghi một tờ giấy nhắn để đó, gọi điện cho Lee Felix, rồi đi ra khỏi nhà.
.
.
.
Yang Jeongin hai mắt sáng long lanh nhìn con cáo bông đáng yêu treo trên kệ của gian trò chơi, lại kéo kéo tay áo Kim Woojin, nhìn anh, chỉ chỉ vào con cáo. Kim Woojin xoa đầu cậu, kéo cậu đi. Anh có vẻ không thoải mái cho lắm. Cũng đúng thôi. Tại cô chủ gian hàng đó cứ nhìn Yang Jeongin đắm đuối, bảo anh không khó chịu thì thật buồn cười.
Yang Jeongin khi nãy còn giận dỗi Kim Woojin không lấy cáo nhỏ cho mình, thì bây giờ liền có chút lo lắng khi sắc mặt của anh có vẻ không tốt. Có phải cậu đã làm gì để anh thấy khó chịu không. Cậu dừng lại, Kim Woojin quay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt hối lỗi ấy. Anh biết thái độ của mình giống như đang giận cậu, liền mỉm cười.
- Anh không giận em đâu!
Nghe Kim Woojin nói vậy, cậu tươi tỉnh trở lại, kéo anh về phía đu quay khổng lồ. Ngồi trên đu quay, nhìn cậu hào hứng ngắm nghía khung cảnh thành phố mà lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm, ấm áp đến lạ. Anh ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
- Anh sẽ bảo vệ em. Vì Jeongin đối với anh là sự giữ gìn.
"Vì Jeongin đối với anh là sự giữ gìn."
Hàng loạt hình ảnh chợt hiện ra ngày một rõ ràng hơn trong đầu cậu. Yang Jeongin ngẩn người, nước mắt bỗng tuôn ra, lăn dài trên má.
- Woo... Woojin...
Kim Woojin ngạc nhiên, nhẹ xoay người cậu lại:
- Jeongin... Em vừa?...
- Woojin a!
Yang Jeongin sà vào lòng Kim Woojin, bật khóc.
- Em... Nhớ lại rồi?...
- Xin lỗi đã để anh lo lắng suốt thời gian qua.
Kim Woojin vui mừng, ôm chặt lấy Yang Jeongin. Cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi. Kim Woojin kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cậu cũng hạnh phúc đáp lại anh.
- Mừng em trở lại Jeonginie!
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top