Chương XXVII

Bang Chan lặng lẽ ngắm nhìn Lee Felix đang ngồi đối diện. Trong đầu anh hiện giờ rối tung hết cả lên. Anh, bắt đầu có tình cảm với Lee Felix. Nhưng, anh vẫn chưa hoàn toàn quên được Yang Jeongin.

- Anh Chan?

Lee Felix khẽ gọi Bang Chan. Bang Chan ngước lên, nhìn thấy cậu mỉm cười dịu dàng. Tuy vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy, sâu thẳm trong ánh mắt của cậu, chất chứa sự đau đớn đến tột cùng. Anh đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến đến, kéo cậu đứng lên. Anh ôm lấy cậu.

- Lixeu, anh yêu em. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải buồn phiền.

Phải rồi, Lee Felix đã toàn tâm toàn ý yêu thương anh, thì tại sao anh lại không đáp lại chứ. Anh sẽ cố gắng quên đi Yang Jeongin, toàn tâm toàn ý ở bên Lee Felix, toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.

- Anh... Nói gì cơ?...

Lee Felix vẫn còn mơ hồ, khẽ đẩy Bang Chan ra, nhìn anh. Bang Chan mỉm cười, cúi đầu hôn cậu.

- Anh yêu em. Lần này anh nhất định sẽ triệt để quên Jeonginie. Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Như cách mà em yêu anh. Lee Felix, anh yêu em!

Mấy cô gái trong nhà hàng chứng kiến toàn bộ, hò hét ủng hộ các kiểu. Còn Lee Felix, cậu không biết phải nói gì. Thật sự, cậu rất hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy Bang Chan, khóc. Bang Chan mỉm cười, thì thầm vào tai cậu:

- Anh sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa đâu. Tin anh nhé?

- Vâng!

Lee Felix ngước lên nhìn anh, mỉm cười đầy hạnh phúc. Bang Chan một lần nữa hôn lên môi cậu.

- Em yêu anh Chanie!

- Ừ, anh cũng yêu em Lixeu!
.
.
.
Yang Jeongin từ lúc đó đến giờ vẫn cứ ngủ li bì. Kim Woojin cũng không nỡ gọi cậu dậy. Nhưng cũng không thể để cậu không ăn gì được. Anh rời khỏi phòng, xuống bếp, lấy một bát cháo nóng hổi cho cậu.

Chợt, một vòng tay ôm chặt lấy Kim Woojin từ phía sau. Anh bất ngờ, quay lại thì thấy Yang Jeongin nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nước, cậu bĩu môi tỏ vẻ trách móc. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Xin lỗi, lần sau không bỏ em một mình nữa.

Yang Jeongin gật gật đầu, hôn lên má Kim Woojin. Kim Woojin hết sức kìm nén lại. Yang Jeongin, đợi em phục hồi anh tuyệt đối sẽ không tha cho em.

- Nào, ăn thôi không là đói bụng đó.

Yang Jeongin cười toe, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Anh ngồi xuống bên cạnh Yang Jeongin. Cậu đột nhiên ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh. Kim Woojin thở mạnh, Yang Jeongin cậu là đang muốn thử thách sự kìm nén của anh. Liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, nếu không sẽ lại doạ cậu sợ mất, Kim Woojin chậm rãi đút cháo cho cậu.

"Kim Woojin mày phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!"

Ăn uống xong xuôi, anh và cậu ra ghế sofa ngồi xem TV. Cậu vẫn vậy, ôm chặt lấy anh không rời. Thi thoảng lại cọ cọ đầu vào cổ anh. Kim Woojin nuốt khan liên tục. Đưa tay xoa đầu Yang Jeongin.

- Jeonginie đừng dụi nữa nhé, anh hơi khó chịu chút.

Yang Jeongin nghe Kim Woojin nói vậy, ngay lập tức dừng lại, nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Kim Woojin bật cười, hôn lên tóc cậu.

- Anh không giận em đâu.

Yang Jeongin vui vẻ ôm lấy Kim Woojin.

- Em đúng là đáng yêu mà!
.
.
.
Seo Changbin nằm trên giường, mệt mỏi, toàn thân đau nhức. Miệng liên tục lẩm bẩm:

- Có cần phải mạnh như vậy không? Han Jisung cậu là trâu bò hay gì hả?

Han Jisung từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Làn da tuy trắng nhưng nhìn vẫn rất khoẻ khoắn, cơ bụng sáu múi, mái tóc ướt lãng tử,... Càng nhìn, Seo Changbin càng ngây ngẩn. Han Jisung thấy vậy, ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười thách thức:

- Sao thế? Lại bị em quyến rũ rồi à?

- Quyến rũ cái đầu em!

Seo Changbin trừng Han Jisung. Han Jisung bật cười trước sự đáng yêu của anh. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào cần cổ trắng ngần của anh. Anh khẽ rên lên, thở dốc, phía bên dưới bắt đầu có phản ứng. Han Jisung cười đắc ý, di chuyển dần xuống, ngậm lấy quả đỏ bên phải, dùng lưỡi trêu đùa khiến anh khó chịu rên rỉ. Tay trái của cậu di chuyển sang quả đỏ còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn.

- Ưm... Dừng... Dừng lại... Không được! Jisung... Đừng... dừng lại... dừng...

- Đừng dừng lại?

- Ưm... Không phải... Em cố tình... A!

Han Jisung cầm lấy cự vật của anh, chậm rãi di chuyển lên xuống, miệng lưỡi vẫn tiếp tục khi dễ đầu ngực anh. Seo Changbin khó chịu vặn vẹo người, ấm ức rên rỉ. Han Jisung nhìn vẻ mặt ủy khuất của anh, nhẹ hôn lên môi anh trấn an.

- Jisung a...

- Dạ?

- Anh... ưm... Phía sau... ưm... Khó chịu...

Han Jisung mỉm cười, này là tự anh câu dẫn em nhé Seo Changbin.

Han Jisung đưa một ngón tay thâm nhập vào bên trong anh. Anh cong người, hơi thở gấp gáp. Cậu tiếp tục với ngón thứ hai, thứ ba. Nhưng Seo Changbin vẫn chưa thoả mãn. Anh ôm lấy cổ Han Jisung, chủ động hôn cậu, khó chịu rên rỉ:

- Sungie... Mau vào đi... Anh khó chịu lắm!...

Han Jisung chỉ đợi có vậy, nhanh chóng rút tay ra, đâm thẳng vào trong anh.

- Aaaa... a... ưm... haa...

Nước mắt Seo Changbin lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Han Jisung hôn lên khoé mắt anh, vuốt ve vòng eo nhỏ của anh, thì thầm đầy mê hoặc:

- Binie ngoan, thả lỏng ra, sẽ đỡ đau hơn.

Seo Changbin rên rỉ, khẽ gật đầu, thả lỏng. Han Jisung bắt đầu di chuyển, Seo Changbin ôm chặt lấy tấm lưng cậu, cào vô số vết trên đấy. Nhưng Han Jisung cậu không thấy đau, mà còn cảm thấy vô cùng kích thích. Cậu di chuyển ngày một nhanh hơn, ngày một mạnh hơn. Nơi đó của Seo Changbin co rút, như muốn nuốt trọn của cậu vậy. Han Jisung dần mất kiểm soát, điên cuồng ra vào khiến Seo Changbin rên rỉ bật khóc. Cậu hôn anh thật sâu để trấn an.

Seo Changbin bắn lên bụng cậu, hoàn toàn kiệt sức, cơ thể mềm nhũn. Han Jisung sau một lúc, khẽ gầm gừ, bắn toàn bộ vào trong anh. Anh mệt mỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi. Han Jisung bật cười, hôn lên trán anh, nói nhỏ:

- Đừng nhìn em như vậy. Em sẽ không chịu nổi mà lao vào ăn anh tiếp mất.

- Vô sỉ!

Seo Changbin quay mặt đi, hung dữ mắng. Han Jisung không nói gì, ôn nhu hôn môi anh, bế anh vào phòng tắm.

- Bảo bối à, em yêu anh!

- ... Ừm... - Seo Changbin đỏ mặt. - Anh cũng yêu em Sungie.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top