Chương XVI

Yang Jeongin nấp sau một chiếc cột lớn ở bãi đỗ xe, nhìn Kim Woojin từ xa. Cậu mỉm cười tinh nghịch, lén lút lại gần anh. Ôm trầm lấy anh từ phía sau.

- Ngày mới vui vẻ!!!

Kim Woojin quay lại, đưa tay xoa đầu cậu, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu.

- Ngày mới vui vẻ. Hôm nay em đi học sớm nhỉ? Tôi bị bất ngờ đấy.

Yang Jeongin nhìn anh, cười tít cả mắt. Cậu lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, đưa cho Kim Woojin. Anh cầm lấy chiếc hộp, mở ra.

- Sô - cô - la?

- Vâng, hôm nay là lễ tình nhân nên em làm cho thầy đó.

- Em làm?

Yang Jeongin gật gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ. Kim Woojin nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, không giấu được nụ cười. Anh cầm lấy một viên sô - cô - la, bỏ vào miệng.

- Thật sự rất ngon.

- Thật ạ?

Yang Jeongin mừng rỡ ra mặt, phấn khích giục Kim Woojin ăn tiếp. Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười, đút một viên sô - cô - la vào miệng cậu.

Cậu ngậm viên sô - cô - la trong miệng, đứng im lặng. Kim Woojin thấy vậy định hỏi thì bất ngờ cậu ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống rồi áp môi mình vào môi anh.

- Lễ tình nhân vui vẻ! Em về lớp đây!

Bỏ lại lời chúc, Yang Jeongin vội cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch. Kim Woojin vẫn đứng đó, nhìn theo bóng người nhỏ bé ấy, trong lòng hạnh phúc không thôi.
.
.
.
Yang Jeongin đi lên lớp, cảm thấy tim vẫn còn đập mạnh.

"Trời ơi! Ngại quá!"

- Jeonginie!

Nghe tiếng ai đó gọi, Yang Jeongin ngẩng đầu lên nhìn.

- Anh Felix!!!

Cậu chạy lại, mừng rỡ. Lee Felix và cậu hồi cấp một chơi rất thân với nhau. Nhưng đến cấp hai, Lee Felix phải về lại bên Úc sinh sống. Bây giờ lại có duyên gặp lại.

- Dạo này nhóc sao rồi?

Lee Felix cười tươi rói, xoa đầu Yang Jeongin. Cậu cũng cười tươi theo, đáp lại:

- Em rất ổn! Ổn lắm lắm luôn ý!

- Ừ, thế là tốt rồi.

Hai người họ đứng nói chuyện ở hành lang thêm một lúc lâu nữa. Kim Woojin đi lên đến nơi, thấy Yang Jeongin đang đứng nói chuyện, còn có vẻ khá thân thiết với Lee Felix. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Anh quay lưng đi xuống.

- Vậy lần này là anh ở hẳn đây luôn ạ?

- Đúng vậy.

- Tuyệt vời quá đi! Hôm nào đó anh qua nhà em ăn cơm đi.

Yang Jeongin hào hứng.

- Ừm, được rồi. - Lee Felix gật đầu. - Cuối tuần này anh rảnh.

- Vâng, vậy chiều hôm đó anh qua nhé!

Yang Jeongin ghi địa chỉ vào một tờ giấy rồi đưa cho Lee Felix.

- Okayyyy!
.
.
.
Tan học, Yang Jeongin đợi mọi người về hết rồi nhanh chóng chạy xuống phòng giáo viên tìm hình bóng quen thuộc.

- Thầy Kim ơiiiiiiiiiii!

Kim Woojin không đáp, im lặng làm việc. Yang Jeongin nghĩ rằng anh mải làm việc quá nên không để ý, liền đi vào, ôm lấy tấm lưng anh.

- Thầy Kim àaaaaaa!

Kim Woojin vẫn không đáp. Yang Jeongin khó hiểu, có chút bực bội quay lưng bỏ đi.

- Thôi em đi về!

- Khoan đã!

Kim Woojin ngồi đó, ngẩng đầu lên nhìn Yang Jeongin. Cậu quay lại, biểu tình đầy hờn dỗi nhìn anh.

- Dạ?

Kim Woojin mỉm cười lại gần, ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi:

- Sáng nay em nói chuyện với ai mà thân thiết vậy?

- À, đó là tiền bối của em. Chỉ là bạn thân lâu ngày gặp lại thôi mà.

- À...

Yang Jeongin khúc khích cười, thì ra là ghen a.

- Em cười gì thế?

- Không có gì. - Cậu lắc đầu. - Tại em thấy vui thôi.

- Ừm. Về nhà thôi. Tôi đưa em về.

- Vâng.

Kim Woojin thu dọn xong, cùng Yang Jeongin rời khỏi phòng giáo viên.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top