Chương XV
- Hai người...
Bang Chan ngây ngẩn đứng đó, nhìn Kim Woojin và Yang Jeongin, không biết phải nói gì.
- Tôi và Jeongin hiện tại đang hẹn hò...
Kim Woojin có chút ngập ngừng. Anh biết, Bang Chan cũng yêu Yang Jeongin. Bang Chan cũng là người bạn thân duy nhất mà anh có. Nhìn biểu hiện của Bang Chan, anh có thể nhìn thấu nỗi buồn ấy.
- ...
Bang Chan hơi cúi đầu. Kim Woojin thở dài đầy áy náy. Anh xoa đầu Yang Jeongin, nói cậu vào phòng làm bài tập. Đợi đến lúc cậu đóng cửa phòng lại, anh mới bắt đầu mở lời:
- Chan... Tôi xin lỗi...
- ... Hả...? Sao cậu lại phải xin lỗi?...
- Tôi biết là cậu yêu Jeongin. Dù chúng ta là bạn thân... Nhưng... Xin lỗi... Tôi không thể nhường em ấy cho cậu...
Bang Chan trầm mặc một hồi lâu rồi phá lên cười khiến cho Kim Woojin giật mình. Anh khó hiểu nhìn Bang Chan.
- Tôi không trách cậu, Woojinie. - Bang Chan mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. - Chỉ cần Jeonginie được hạnh phúc, thì dù em ấy có ở bên ai đi nữa, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
- Chan...
- Chăm sóc tốt cho em ấy nhé, Woojinie!
Kim Woojin nhìn người bạn thân, khẽ gật đầu.
.
.
.
- Jeongin.
Kim Woojin bước vào phòng của Yang Jeongin, gọi tên cậu bằng chất giọng ấm áp. Cậu đang úp mặt xuống bàn, ngủ ngon lành. Anh mỉm cười, lắc đầu rồi tiến lại gần. Thật là, từ nãy giờ học vẫn chưa đầy một tiếng mà đã lăn ra ngủ thế này rồi.
Kim Woojin kéo chiếc ghế khác lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay luồn vào mái tóc mềm ấy, ngắm nhìn khuôn mặt dây ngủ của cậu mà mỉm cười không ngừng.
- Ưm...
Cậu dụi dụi đầu vào tay anh, lười biếng mở mắt, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, câu bật cười khẽ:
- Thầy nhìn gì thế?
Kim Woojin cúi xuống, hôn lên tóc cậu.
- Không có gì, tại em đẹp đến mức mà tôi không thể rời mắt khỏi được.
Yang Jeongin bật cười to hơn, sà vào lòng Kim Woojin, dụi dụi vào vai anh.
- Từ lúc nào mà thầy lại nói ra mấy câu sến sẩm như vậy thế?
- Từ khi tôi tìm thấy thế giới của tôi.
Kim Woojin ôm lấy cậu, ôn nhu nói.
- Đúng là một đôi mới yêu có khác. Hehe lãng mạn lắm nha!
Han Jisung thò đầu vào, nở một nụ cười mà ai nhìn cũng chỉ muốn đấm cho một cái.
- Anh Chan gọi hai người ra ăn cơm đó.
Seo Changbin cốc vào đầu Han Jisung.
- SEO CHANGBIN SAO ANH ĐÁNH TÔI!?
- AI BẢO CẬU LỀ MỀ BAO LÂU NÊN ANH CHAN MỚI KÊU TÔI VÀO GỌI!!!
Kim Woojin và Yang Jeongin nhìn nhau cười khổ. Lại nữa rồi.
.
.
.
Kim Woojin ngồi soạn giáo án trong phòng giáo viên, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy, nghe đầu bên kia nói gì đó một hồi lâu. Sắc mặt anh có chút tệ đi, dọn dẹp bàn làm việc, Kim Woojin vội xin nghỉ rồi bỏ đi.
Anh dừng xe trước cổng một công ty lớn, đưa xe cho bảo vệ rồi đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.
Nhìn cánh cửa với tấm bảng nhỏ ghi "Chủ tịch", Kim Woojin hít vào một hơi sâu, đưa tay gõ cửa.
- Vào đi!
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên từ phía bên kia của cánh cửa. Kim Woojin đẩy cửa bước vào, hơi cúi người:
- Ba.
Người đàn ông mà anh gọi là ba ngẩng lên nhìn anh đầy lạnh lùng.
- Con mau chia tay với thằng nhóc họ Yang kia cho ba!
- Con sẽ không làm thế!
Kim Woojin không chút sợ hãi hay do dự trả lời ông.
- Kim Woojin!
Ông đứng lên, tiến tới chỗ Kim Woojin đầy giận dữ.
- Ba có nói thế nào đi nữa thì còn cũng sẽ không bỏ em ấy đâu!
Ông tức giận, nắm lấy cổ áo Kim Woojin, đấm một quyền khiến anh lảo đảo. Nhanh chóng đứng vững lại, anh tiếp tục nhìn ba mình bằng ánh mắt kiên định.
- Tao nuôi mày ăn học ngần ấy năm, không phải là để cho mày bày trò làm loạn! Mau chia tay thằng nhóc đó cho tao!
Mày không sợ người ta nhìn mày bằng ánh mắt gì à!?
- Con không chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả. Ba luôn áp đặt mọi thứ. Ba chưa từng hỏi rằng con muốn gì.
Kim Woojin quay lưng bỏ đi.
- Mày mà dám bước thêm một bước nào nữa, thì đừng nhận tao là ba!
Kim Woojin hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục bước đi.
.
.
.
Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Kim Woojin đâu, nên Yang Jeongin có chút buồn phiền.
Trời cũng đã tối dần, Yang Jeongin lại rảo bước về nhà.
- Ơ... - Yang Jeongin bất ngờ khi thấy Kim Woojin đứng trước mặt mình. Hơn nữa, trên mặt lại còn có vết bầm tím. - Thầy sao vậy? Sao lại bị thương thế này?
Cậu hoảng loạn hỏi, bàn tay run run khẽ chạm vào vết bầm trên má anh.
- Không sao.
Kim Woojin nắm lấy tay cậu, mỉm cười trấn an.
- Có thật là không sao chứ?
- Ừ, không sao. - Anh ôm cậu vào lòng. - Chỉ cần thấy em, mọi phiền muộn đều biến mất hết.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top