Chương XIII
Kim Woojin kết thúc công việc soạn giáo án của mình, nhìn qua đồng hồ trong phòng, đã gần bảy giờ tối. Anh dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi phòng giáo viên, xuống bãi đỗ xe. Gần đến chỗ chiếc xe, anh chợt dừng bước, quay đầu lại, thấp giọng nói:
- Muốn nói chuyện thì ra đây đi. Đừng có chui rúc để mà trốn như thế.
Tức thì, một bóng đen từ sau chiếc xe khác vọt ra, trên tay cầm một con dao, hướng Kim Woojin mà lao vào. Nhưng, chỉ với một quyền của anh, bóng người đó mau chóng gục xuống, ôm lấy bụng, quằn quại. Anh nhìn tên đó, rồi liền quay sang bên trái, nơi mà hình bóng của một người phụ nữ dần hiện rõ.
- Park Hyejin, cô thích bày trò lắm hả?
- Nào nào Kim Woojin! - Park Hyejin mỉm cười. - Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà.
Kim Woojin trừng mắt nhìn cô ta, Park Hyejin lại tiếp tục cười:
- Tôi đoán trước thầy sẽ không để bị tấn công dễ dàng như vậy được... Hừm... Nhưng mà... - Cô ta khẽ nghiêng đầu. - Cậu người yêu bé nhỏ của thầy có thể phòng thủ được như thầy không nhỉ?
- Cô tính làm gì Jeongin?
Kim Woojin tức giận, ánh mắt nhìn Park Hyejin cảnh báo cô ta rằng, chỉ cần Yang Jeongin có mệnh hệ gì, cô ta sẽ phải nếm mùi đau khổ.
- Vậy ra là thầy có tình cảm với thằng nhóc đó thật? Chà, tôi thật ngạc nhiên đó! - Park Hyejin vẫn giữ thái độ đó, giọng pha chút chế giễu. - Vậy thằng nhóc đó có biết chưa?
Kim Woojin im lặng, sắc mặt tệ đi, anh biết, cô ta đang tính làm gì.
- Sẽ thế nào nếu như thằng nhóc đó biết được tình cảm của thầy Kim nhỉ? Ghê tởm chăng?
Park Hyejin lại gần anh, nở một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.
Kim Woojin đột nhiên mỉm cười lạnh lẽo:
- Cô muốn nói gì hay làm gì, đều là việc của cô. Đừng nghĩ uy hiếp Kim Woojin tôi là dễ dàng.
Nói rồi, anh quay lưng, lên xe bỏ đi. Park Hyejin phẫn uất nhìn theo. Cô ta cứ nghĩ, chỉ cần như vậy, sẽ uy hiếp được anh, bắt ép anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
- Yang Jeongin. Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại của Kim Woojin vang lên, anh nằm xuống giường, mệt mỏi bắt máy:
- A lô.
- ...
Đầu dây bên kia im lặng, Kim Woojin nhíu mày:
- Ai đó?
- ...
Vẫn tiếp tục im lặng, Kim Woojin như muốn phát hoả, đã đang phiền não rồi mà lại còn có người rảnh rỗi đi trêu chọc người khác như vậy. Anh định cúp máy, thì đầu bên kia truyền đến một thanh âm quen thuộc:
- Thầy Kim...
Kim Woojin bất ngờ, là Yang Jeongin. Cậu có bao giờ gọi cho anh đâu.
- Sao thế nhóc?
- Thầy có thể... qua nhà tôi ở đêm nay được không?...
- ... Hả... gì cơ...
Kim Woojin tiếp tục bất ngờ hơn. Này là không phải anh nghe nhầm đấy chứ?
- ... Thầy qua nhà tôi được không?...
Yang Jeongin tiếp tục lặp lại câu hỏi.
- Có chuyện gì mà gọi tôi qua?
- ... Ừm... Tại... Ba người kia đi vắng đến chiều mai mới về... Ở đây lại đang mất điện... Nên là... tôi... tôi... sợ...
Kim Woojin ngây ngẩn một lúc rồi bật cười. Hoá ra tên nhóc này cũng biết sợ là gì à?
- Đừng có cười!
Yang Jeongin gắt lên.
- Rồi rồi, không cười nữa.
- ...
- Phụt! Hahaha!
- Nàyyyy!
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top