Chương XII
- Jeongin, màu theo tôi lên phòng hiệu trưởng.
Cô Jeon cầm mặt dây chuyền trả lại cho Soomin rồi quay qua Yang Jeongin, lạnh giọng. Cậu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, đứng dậy đi theo cô Jeon đến phòng hiệu trưởng. Những học sinh trong lớp vẫn không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, luôn miệng sỉ nhục cậu.
Còn cậu, vốn đã quen với việc bị hắt hủi, bị sỉ nhục nhiều đến mức, bây giờ, cậu đã trở nên thờ ơ với những loại tình huống này. Nhưng, nếu nói cậu không bị tổn thương, thì sẽ là nói dối. Yang Jeongin cậu cũng là con người mà, đâu có phải máy móc vô chi vô giác. Chỉ là, cậu đã dần chai sạn rồi...
Cậu đi cùng cô Jeon đến gần phòng hiệu trưởng thì vô tình gặp Kim Woojin. Thấy cậu khuôn mặt tối sầm lại, liền hỏi:
- Lại quậy phá gì nữa rồi?
Yang Jeongin quay qua chỗ khác, im lặng không nói gì.
- Cậu nhóc này ăn trộm dây chuyền của một nữ sinh cùng lớp. - Cô Jeon giọng đầy khinh thường, liếc qua cậu.
- Phải vậy không nhóc? - Kim Woojin nhìn cậu.
- Tôi không có làm gì sai cả. Mấy người muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm.
Cô Jeon, không nói gì, đưa tay định gõ cửa thì bỗng bị Kim Woojin ngăn lại. Cô khó hiểu nhìn anh:
- Thầy làm gì vậy?
- Nếu như tôi nói nhóc này bị hại thì sao?
- Ý thầy là sao?
Kim Woojin lại nhìn cậu, rồi quay qua cô Jeon:
- Cô có thể kể lại chi tiết mọi chuyện không, cô Jeon?
Cô Jeon gật đầu, cùng Yang Jeongin và Kim Woojin về phòng giáo viên, bắt đầu kể lại mọi chuyện.
- Cô Jeon không thấy kì lạ à?
Kim Woojin ngắt lời. Cô Jeon nhìn anh, nhíu mày. Anh nhìn vẻ mặt của cô, biết là cô không hiểu gì cả, liền giải thích:
- Thứ nhất, nếu như mặt dây chuyền quý giá như vậy, tại sao Soomin lại không đeo trên người? Việc gì mà phải để trong hộp bút? Thứ hai, tại sao thay vì nghĩ đến việc đánh rơi dây chuyền ở đâu đó, Soomin lại nghĩ ngay đến việc bị ai đó lấy mất? Thật sự cô không thấy lạ à? - Kim Woojin nói xong, nhìn cô Jeon sắc mặt có chút biến đổi, liền đoán ra ngay. - Vậy là cô cũng có liên quan đến chuyện này?
- Tôi...
Cô Jeon cứng họng, có chút sợ hãi nhìn nhìn Kim Woojin.
- Tôi sẽ không nói chuyện này với nhà trường. Chỉ cần cô nói ra ai là người bày ra trò này.
- Là... Là... - Cô Jeon ngập ngừng. - Là cô Park Hyejin...
Lại là cô ta. Nhưng Yang Jeongin đâu có quan hệ gì với Park Hyejin. Vì sao cô ta lại phải làm như vậy?
.
.
.
Sau khi tan trường, Yang Jeongin một mình tới phòng giáo viên. Cậu đẩy cửa, ngó vào. Quả nhiên, Kim Woojin vẫn còn miệt mài soạn giáo án. Đúng là cái đồ cuồng công việc mà.
- Đứng đó làm gì?
Kim Woojin bất ngờ ngẩng đầu lên, Yang Jeongin nhún vai, chậm rãi tiến lại gần anh.
- Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi.
- Đừng khách sáo như thế. - Kim Woojin tiếp tục cúi đầu soạn giáo án.
Yang Jeongin lặng lẽ nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp. Tên họ Kim này, cũng đâu có đáng ghét lắm.
- Sao thế? Còn gì muốn nói nữa à?
Kim Woojin đứng dậy, xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng.
Yang Jeongin chính thức hoá đá. Đây có thật là Kim Woojin không? Cái tên mà lúc nào cũng yêu cầu sự hoàn hảo, cái tên luôn làm cậu khó chịu đây ư?
Cậu vội gạt tay anh ra, lúng túng một hồi lâu rồi quay lưng bỏ chạy.
"Đáng yêu thật!"
Kim Woojin nhìn bóng dáng cậu khuất phía sau cánh cửa, khoé miệng cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
Có lẽ, anh đã có chút rung động với cậu nhóc ngỗ ngược này mất rồi.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top