Chương VII

- Chan này, cậu với nhóc kia thế nào lại quen biết nhau vậy?

Khi chỉ còn lại anh và Bang Chan trong phòng khách, anh bắt đầu hỏi chuyện về Yang Jeongin. Bang Chan nhìn Kim Woojin có chút tò mò. Từ khi nào một con người luôn vô cảm với vạn vật lại đi quan tâm tới cậu nhóc chỉ mới gặp vỏn vẹn có vài ba ngày?

- Này Bang Chan!

Kim Woojin nhíu mày nhìn Bang Chan, rốt cuộc là nghĩ cái gì mà lại mất tập trung như thế.

- À à, cậu hỏi gì cơ Woojinie? - Bang Chan giật mình nhìn anh.

- Ừm, thì chuyện cậu với nhóc kia quen biết nhau như thế nào.

- Cái này... Nói sao nhỉ?... - Bang Chan có chút bối rối, gãi gãi đầu nhìn Kim Woojin. - Lần đó, tôi gặp Jeonginie, em ấy trong tình trạng... Khá là thê thảm... em ấy bị đám nhóc lớp trên chặn đánh. Sau đó, tôi nhào vào cứu em ấy... Còn chuyện về sau...

- Chuyện về sau làm sao?

Kim Woojin nhíu mày, có chút khó chịu, rốt cuộc là tại sao cứ ấp a ấp úng? Họ Bang nhà cậu đang giấu diếm chuyện gì?

Đúng lúc đó, Yang Jeongin từ trong phòng mình đi ra, liếc mắt nhìn anh, gằn giọng:

- Đó là chuyện của tôi! Thầy Kim không cần phải xía vào. - Nói rồi quay qua Bang Chan. - Anh Chan, em đi mua chút đồ.

- Có gì lát anh đi mua cho, em vẫn chưa khỏi ốm hẳn mà.

Bang Chan đứng dậy, nhưng Yang Jeongin lắc đầu từ chối, nói rằng bản thân đủ sức để tự đi mua đồ được rồi đi thẳng.

Kim Woojin nhìn hành động của Bang Chan, cười khẽ, thì ra là cậu phải lòng nhóc cứng đầu kia rồi à. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Kim Woojin bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu.

- Thôi, tôi về đây Chan.

- Ủa, cậu ở lại đây ăn tối đi. Đã lâu rồi không gặp mà.

- Tôi còn phải về nhà soạn giáo án trước đã.

Kim Woojin lắc đầu từ chối, đi ra phía cửa. Bang Chan hiểu rõ Kim Woojin mà đã từ chối, thì dù có lôi kéo như nào cũng không được, nên đành gật gù, lật đật đi theo sau tiễn anh.

- Cơ mà cậu không đi xe à Woojinie?

- Không. Nhà cậu cách trường có gần một tiếng đi bộ thôi mà, việc gì phải đi xe.

- Cậu là trâu bò hả? - Khoé miệng Bang Chan giật giật.
.
.
.
- Này nhóc con, mày đụng vào bọn tao mà còn kêu cái gì?

Yang Jeongin bị một tên to con đẩy mạnh vào bức tường sau lưng. Cậu nhăn mặt, ôm lấy bả vai của mình. Vết thương hôm nọ vẫn còn chưa lành. Cậu quay qua trừng mắt nhìn ba gã đàn ông đứng trước mặt mình, gằn giọng:

- Mấy người rõ là cố tình va vào tôi, lại còn muốn gây sự?

- Haha, mày cũng cứng miệng nhỉ ranh con? - Một gã khác tiến tới, bóp chặt lấy cổ cậu. - Đúng là... Cái thể loại ghê tởm như mày, bọn tao thật muốn giết quách đi cho rồi. Đã là thứ con riêng thì thôi đi, mày lại còn ăn cắp tiền của bố rồi giết cả mẹ của mày nữa. Thứ bẩn thỉu!

- Tôi... không... giết mẹ tôi, tôi không làm... cái gì... có lỗi cả...

Yang Jeongin run rẩy nói ra từng từ, gã kia bóp cổ cậu chặt quá, cậu sắp thở không nổi nữa rồi. Gã thấy vậy, cười lạnh, quăng cậu xuống đất, lấy chân đạp mạnh vào bụng cậu. Hai gã còn lại cũng tiến đến gần, đạp liên tục vào người cậu.

"Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Nước mắt cậu không tự chủ được cứ thế tuôn ra. Những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ. Cậu vô lực nằm đó, run rẩy, hứng chịu những đòn nhẫn tâm của ba kẻ lạ mặt.

- Đánh đủ chưa?

Một giọng nói vang lên, ba gã kia dừng lại, một gã hất hàm, lên giọng:

- Chuyện của bọn này! Không cần mày xía vào! Cút ra chỗ khác!

- Ồ, vậy sao?

Giọng nói lạnh lẽo mang theo ý khiêu khích đều đều vang lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng hơn. Yang Jeongin ngước lên, là tên đáng ghét họ Kim!

- Này này, bọn tao đã bảo mày cút mà mày vẫn cứ giả điếc à?

Cái gã hồi nãy bóp cổ Yang Jeongin đi lại, nắm lấy cổ áo Kim Woojin. Kim Woojin chỉ nhìn hắn, mỉm cười; và chỉ bằng một động tác nhanh gọn, gã đó đã nằm gục dưới đất, ôm lấy tay mà gào thét. Kim Woojin mỉm cười kiêu ngạo, vẫn bằng chất giọng đều đều quay qua hai gã còn lại:

- Sao hả? Muốn bị như tên này không?

Hai gã kia run rẩy, vội vàng lắc đầu, kéo cái gã đáng thương vẫn đang nằm vật vã ở một góc kia bỏ chạy mất dạng.

Kim Woojin quay lại, nhìn thấy Yang Jeongin đang cố gắng gượng dậy, bộ dạng nhìn đáng thương vô cùng. Chân mày nhíu chặt lại, anh thở dài, xoay người, nhanh chóng đặt cậu lên lưng.

- Thầy... tôi... tôi có thể tự đi... Bỏ tôi xuống! - Yang Jeongin hoảng loạn cố trèo xuống liền bị Kim Woojin quay đầu lại lườm.

- Ở yên đấy! Đứng dậy còn không nổi mà đòi tự đi?

- Tôi không cần thầy cõng! Mau thả tôi xuống! - Tiếp tục vùng vẫy.

- Bây giờ tôi đem nhóc lên núi rồi thả ở đó để xem nhóc đi xuống kiểu gì.

- Thầy!

- Tôi làm sao?

- Hừ!

- Ngoan ngoãn im lặng để tôi đưa về đi.

-Hết chương-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top