Chương VI
Từ sau khi bị Yang Minhyuk đuổi ra khỏi nhà, Yang Jeongin chuyển qua ở chung với Bang Chan và cặp đôi bạo lực kia.
Trước đây, cậu đã nghĩ rằng sẽ không có nơi nào ngoài "nơi đó" để cậu có thể dựa dẫm. Nhưng mà, "nơi đó" đã bao giờ là nơi để cậu dựa dẫm vào đâu. Từ ngày mẹ cậu đi, cậu vốn đã chẳng là cái gì trong căn nhà lạnh lẽo đó. Vì vậy, cậu thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi vẫn còn có những người khác yêu thương cậu. Ba người anh lớn (thật ra thì không lớn cho lắm) luôn yêu thương, bao bọc cậu vô điều kiện, đối với cậu, vậy là quá đủ rồi.
Cơ mà...
- HAN JISUNG! CẬU VÁC XÁC RA ĐÂY CHO TÔI!
- TẠI SAO TÔI PHẢI NGHE ANH?
- THẾ QUÁI NÀO MÀ CẬU LẠI UỐNG TRÀ SỮA CỦA TÔI!? MAU RA ĐÂY!
- LẦN TRƯỚC ANH ĂN CHEESE CAKE CỦA TÔI ĐẤY!
- CẬU CÓ RA ĐÂY KHÔNG HẢ?
- KHÔNG RA ĐẤY! LÀM GÌ NHAU NÀO?
... Hai người họ lúc nào cũng có thể cãi nhau được a. Rốt cuộc có phải là người yêu của nhau không vậy?
- Hai đứa gây đủ chưa? - Bang Chan thở dài ngao ngán.
- CHƯA ĐỦ!!!!
- ...
Người anh lớn chính thức bất lực. Bang Chan quay qua Yang Jeongin cũng đang bất lực không kém gì mình, đưa tay sờ trán cậu. Cậu có chút giật mình, quay qua nhìn Bang Chan bằng ánh mắt ngạc nhiên thập phần đáng yêu. Có chút bối rối khi nhìn thấy ánh mắt cậu, Bang Chan nhanh chóng thu tay về:
- Không còn sốt nữa. Cuối cùng em cũng khoẻ lại rồi.
- Thì em đã nói rồi mà. - Yang Jeongin mỉm cười. - Chỉ mất một ngày là em có thể hồi phục rồi. Đừng coi thường thể lực của em đây hehe.
Nhìn ngắm nụ cười đáng yêu của cậu, Bang Chan không thể không cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười theo.
"Hãy cứ luôn vui vẻ như này nhé Jeonginie!"
Tiếng chuông cửa vang lên, Bang Chan nhanh chóng đi dẹp loạn, Seo Changbin và Han Jisung vẫn còn cố lao vào đánh nhau, nhưng ngay sau đó liền lập tức im lặng đi về phòng... tiếp tục đánh nhau. Yang Jeongin chỉ biết lắc đầu, chạy ra mở cửa.
- Xin chào...
Nụ cười thân thiện của cậu ngay lập tức biến mất. Cậu trầm mặc nhìn con người đứng ngoài cửa ba giây...
Rầm
Yang Jeongin đóng sập cửa lại. Đúng lúc Bang Chan đi ra, nhìn thấy hành động kì lạ của cậu liền nhíu mày khó hiểu:
- Ai đấy Jeonginie? Sao lại đóng sập cửa vậy?
- Kẻ thù của em. - Cậu nhăn nhó.
Bang Chan chưa kịp tiêu hoá những gì Yang Jeongin vừa nói, tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên. Bang Chan nhìn cậu, rồi kéo cậu ra để mở cửa.
- Ô, Woojinie?
Bang Chan ngạc nhiên thốt lên. Yang Jeongin cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh Chan và tên họ Kim kia quen biết nhau sao? Lại tiếp tục liếc qua Kim Woojin đang đứng ngoài cửa, cậu trừng anh.
"Đúng là oan gia mà!"
.
.
.
- Vậy là cậu với Jeonginie quen biết nhau à?
Bang Chan nhìn Kim Woojin đang uống trà, quay sang Yang Jeongin... đang trừng Kim Woojin...
- Ừm, tôi là giáo viên ở trường của cậu nhóc cứng đầu cứng cổ này.
Kim Woojin cố tình nhấn mạnh cụm "cứng đầu cứng cổ" rồi liếc sang Yang Jeongin. Cậu vẫn im lặng, tiếp tục trừng anh. Bang Chan toát mồ hôi. Rốt cuộc hai người này thế nào lại có vẻ ghét nhau đến vậy?
- À à anh quên chưa nói với em về Woojinie - Cảm thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ, Bang Chan liền quay sang chuyện khác. - Cậu ấy là bạn thân của anh từ hồi cấp hai.
Bạn thân? Tên khó tính họ Kim này mà cũng có bạn? Hơn nữa lại còn là Bang Chan?
- Không ngờ trái đất lại tròn đến vậy nhỉ?
Kim Woojin nhìn cậu, mỉm cười.
- Tròn tròn cái con khỉ nhà thầy!
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top