Chương IV
Ánh sáng mặt trời bắt đầu ló rạng, những tia nắng ấm áp rọi vào phòng, đánh thức Yang Jeongin. Cậu khé nhíu mày, từ từ mở mắt nhìn quanh. Đây không phải là phòng ngủ của cậu. Cậu đang ở đâu vậy? Yang Jeongin gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay sau đó liền ngã xuống. Cậu nhăn nhó, toàn thân đau nhức, không cử động được, đầu cứ ong ong, cổ họng thì đau rát.
Cạch
Cửa phòng bật mở, người thanh niên bước vào khiến cậu vô cùng ngạc nhiên:
- Anh Chan... Khụ... khụ...
"Cổ họng đau quá" - Yang Jeongin nhăn mặt.
Bang Chan thấy vậy liền rót nước đưa cho cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót, đưa tay xoa đầu cậu, bằng chất giọng trầm ấm của mình hỏi cậu:
- Jeonginie, rốt cuộc em còn muốn ở cái nơi đó bao lâu nữa? Nhìn xem mấy người họ đã làm gì em? Nếu như không phải hôm qua anh vô tình gặp em trên đường, thì bây giờ em nghĩ em sẽ thế nào?
Nghe Bang Chan nói vậy, cậu chỉ biết gượng cười . Yang Jeongin cậu biết chứ, biết rằng nơi đó tệ hại nhiều đến đâu chứ. Nhưng mà cậu không thể rời đi. Nếu đi rồi, thì cậu phải đi đâu? Cậu chẳng có ai. Chẳng có nơi nào chịu tiếp nhận cậu cả. Yang Jeongin bật khóc. Đau. Cậu đau lắm chứ. Tại sao ngay cả gia đình cũng ghét bỏ cậu?
Bang Chan thập phần đau đớn, ôm cậu vào lòng an ủi. Yang Jeongin đau bao nhiêu, thì Bang Chan đau bấy nhiêu. Thấy đứa em mình yêu quý như vậy, bảo Bang Chan không đau, không buồn sao được.
Yang Jeongin cứ khóc, khóc cho đến tận khi lịm đi, nước mắt vẫn còn chảy, tiếng nức nở vẫn còn.
.
.
.
Kim Woojin ngồi trong phòng giáo viên soạn giáo án của mấy ngày tới. Chân mày anh hơi nhíu lại vì cơn đau trên mặt.
"Thằng nhóc nhìn thế thôi mà lại khoẻ thật. Đến tận bây giờ vẫn còn đau."
- Ây da, hôm nay thằng quỷ nhỏ xin nghỉ ốm rồi. Phù, cầm lá đơn mà thấy nhẹ cả người hahaha. - Thầy Song, chủ nhiệm của Yang Jeongin cười to.
- Chắc là hôm qua bị ông già nhà nó đánh cho tơi tả rồi chứ còn gì nữa. - Một nữ giáo viên góp vào. - Cơ mà nó đáng bị như vậy lắm. Cái thể loại ngay cả mẹ ruột của mình còn dám giết thì như vậy cũng đáng đời lắm.
Cái gì? Kim Woojin bình thường, dù có lạnh lùng vô cảm đến đâu, hiện tại nét mặt cũng không khỏi sửng sốt. Chính anh cũng không thể tin vào những gì mà nữ giáo viên kia vừa nói. Yang Jeongin giết chính mẹ ruột của cậu? Hoang đường, thật sự hoang đường! Mặc dù Kim Woojin có một ấn tượng không mấy tốt đẹp về cậu, nhưng anh dám chắc cậu sẽ không làm ra mấy loại chuyện này. Nhất định phải có ẩn khuất gì đó đằng sau.
- Mấy người thân là giáo viên, những lời lẽ cay nghiệt như vậy mà cũng nói ra được à? - Anh đứng dậy, gằn giọng. Hai vị giáo viên lúc nãy còn cười cười nói nói ngay lập tức im bặt, run rẩy nhìn anh - Làm việc chung với đám vô học các người, thật sự làm tôi cảm thấy trướng tai gai mắt. - Nói xong liền quay lưng, đi ra khỏi phòng giáo viên.
Kim Woojin có chút giật mình, từ lúc nào anh lại thích quan tâm đến việc của người khác như vậy? Hơn nữa, Yang Jeongin là một người anh mới gặp hơn một ngày, đã vậy lại còn là kiểu học sinh anh rất ghét nữa. Nhưng khi nghe những lời lẽ của hai người kia, anh lại không thể không tức giận được.
"Mình bị sao thế này?"
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top