Chương III
Bên trong căn biệt thự lớn, những tiếng động mạnh vang lên liên hồi. Tiếng đồ đạc đổ vỡ có, tiếng đánh đập, tiếng chửi rủa cũng có.
- Con mẹ nó! Mày có biết là mày đắc tội với ai không hả ranh con?
Một người đàn ông cầm chiếc gậy sắt, miệng liên tục mắng chửi cậu trai đang nằm dưới sàn, người đầy thương tích. Cậu trai đó, không phải ai khác, mà chính là Yang Jeongin. Mỗi lần gượng dậy, cậu lại bị người đàn ông đó dùng gậy quật mạnh vào người, kèm theo đó là những lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục cậu.
- Mày lườm ai hả thằng ranh!? - Người đàn ông trợn mắt nhìn cậu.
- Tôi lườm ông đấy Yang Minhyuk!!
Yang Jeongin cười nhạt, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Yang Minhyuk nổi điên lên, liên tục giáng xuống những đòn đau thấu xương xuống người cậu.
- Ranh con! Mày có biết Kim Woojin là con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị đứng đầu cái châu Á này không? Mày dám gây sự với con nhà người ta, mày có nghĩ đến hậu quả mà tao phải gánh chịu không hả?! Mối làm ăn không những không có, bây giờ lại còn đắc tội với người ta!?
Yang Minhyuk vung gậy lên cao, nhắm vào đầu cậu mà quật thẳng xuống.
Yang Jeongin cậu cũng đâu phải ngu ngốc gì đâu mà chịu lãnh cả cái gậy sắt vào đầu. Cậu chật vật né qua một bên, nhưng không may bả vai lại đập mạnh vào góc bàn. Hai mày nhíu chặt, cậu khẽ rít lên vì đau.
- Mình ơi, dừng lại đi. Đừng đánh con nó nữa, đủ rồi đó! - Một người phụ nữ chạy ra, giữ lấy tay Yang Minhyuk. - Con nó còn nhỏ, có gì từ từ nói thôi. Đừng làm vậy mà.
- Bà bớt giả nhân giả nghĩa đi được không? - Yang Jeongin vịn vào chiếc bàn, khó khăn đứng dậy, liếc nhìn người phụ nữ kia đầy khinh bỉ.
- Mày ăn nói với mẹ của mày như thế hả ranh con!? - Yang Minhyuk rống lên.
- Người đàn bà này vốn chưa bao giờ là mẹ của tôi cả! Tôi chỉ chấp nhận coi bà ta là mẹ nếu như bà ta là người sinh ra tôi mà thôi!
- Thằng ranh mất dạy! Mày hỗn đủ chưa hả?
- Chính ông là người sinh ra cái thằng mất dạy này đấy!
Bốp
Yang Jeongin một lần nữa ngã xuống sàn, khoé miệng rỉ máu. Yang Minhyuk túm lấy tóc cậu, lôi cậu quăng ra ngoài cửa.
- Mày cút ngay cho tao! Nhà họ Yang không cần có đứa hỗn xược như mày!
Tiếng cửa nhà đóng rầm lại một cách tuyệt tình. Yang Jeongin cả người đau nhức vẫn cố gượng dậy, lê từng bước ra khỏi cái nơi đầy đau khổ này.
Tiết trời buổi tối vốn đã se se lạnh, nay lại đổ mưa, Yang Jeongin vẫn tiếp tục đi. Cậu lạnh, cậu đói. Và hơn thế nữa, cậu đau. Cậu đau lắm, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà mọi người lại ghét cậu đến vậy?
Cậu mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, toàn thân rã rời, hai mắt nhoè đi. Cậu đau lắm, thật sự đau lắm...
- Jeonginie?
Có tiếng ai đó gọi cậu. Ấm áp. Dịu dàng. Cậu ngước lên:
- Anh Chan?
Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Bang Chan, rồi sau đó mọi thứ là một khoảng trống tối đen.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top