C3: Sự tồn tại
Tallulah ngoi lên khỏi mặt nước và thở hổn hển, cô vừa thoát chết trong gang tấc, đồng thời cũng đánh động cho bọn người kia về sự tồn tại của mình. Thật là sơ suất hết chỗ nói. Cô kiểm tra chiếc đuôi của mình và thấy phần vây đã bị sứt ra, thật sự rất đau nhưng ít ra là vết thương không quá nghiêm trọng. Cô nhìn sang bên cạnh và thấy bàn tay phải của Minho đang nổi lềnh phềnh, máu từ tay nhỏ ra làm đục đi làn nước trong vắt. Tên khốn đó, đáng ra ta phải xé toạc tứ chi ngươi mới phải.
Cô để cho cơ thể chìm xuống nước và bắt đầu suy nghĩ.
" Bọn người kia đã biết đến sự tồn tại của ta, chắc chắn chúng sẽ gọi thêm người đến để bắt ta đi. Nơi này rất khó để tìm thấy, nhưng nếu chúng đứng canh ngoài biển thì cũng khó để mà thoát, đám người kia còn tìm thấy xác của kẻ ta đã ăn chỉ sau vài lúc thì làm gì có chuyện chúng không phát hiện ra cái hang động ngầm này chứ. Như thế thì ta sẽ bị mắc kẹt trong đây và sẽ chết đói từ từ. Nhưng nếu bây giờ ta trốn ra ngoài biển khơi thì sao? Nhưng ta không biết bản thân đang ở đâu, hơn nữa, kẻ đó có thể tìm ra ta bất cứ nơi đâu trên biển. Thật sự quá mạo hiểm nếu một thân ta đi ra ngoài đó."
Tallulah lặng lẽ nằm ở đấy trong khi ánh mắt vẫn ngước nhìn bàn tay kia trôi nổi trên mặt nước. Chợt, một kế hoạch bỗng sượt qua đầu cô. Tallulah với lấy bàn tay và đặt nó lên bờ, trong khi bản thân nhẹ nhàng xoa bóp eo của mình trước khi tự cắm những chiếc móng tay sắc như dao vào và rạch bụng mình ra. Cô khẽ rít lên vì đau nhưng vẫn cố gắng moi một chất nhầy nhớp nháp ra khỏi bụng mình. Hoàn thành xong mọi thứ, Tallulah kéo vết rách lại với nhau và trong nháy mắt, vết thương dính lại với nhau và mọc ra nhưng chiếc vảy cá đỏ sẫm như máu, sau một lúc, những chiếc vảy đó tự động rời đi và tạo lên một lớp da mới cho vùng bụng.
" Mong rằng chuyện này sẽ thành công."
~~~
Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, một gian phòng tại biệt phủ của con trai thống lĩnh ngự lâm quân vẫn sáng đèn. Seungmin tháo mũ xuống và bước vào gian phòng ngủ của sư huynh Minho của mình. Ở bên trong, Minho đang nằm ngủ với lớp băng trắng được quấn chặt vào vị trí nơi bàn tay phải bị đứt lìa, bao xung quanh là những người huynh đệ khác của anh, họ đều ngồi im lặng trong sự trầm ngâm, lo lắng.
- Minho hyung-nim như nào rồi vậy?
- Sơ cứu xong thì bất tỉnh luôn rồi.
Seungmin ngồi xuống sàn, đôi mắt dán chặt vào lớp băng trắng trên cánh tay của Minho không rời. Con quái vật đó phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể xé toạc bàn tay của sư huynh một cách nhanh chóng như vậy chứ?
- Yongbok, đệ kể cho huynh nghe về cái thứ đó đi.
Changbin đột nhiên cất tiếng, và mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người con trai với mái tóc đen dài ngang vai. Lee Yongbok là con trai của bộ lễ thượng thư, một quan văn chuyên phụ trách các nghi thức chính thức và lễ tết trong triều đình, giám sát và quản lý hệ thống giáo dục và đồng thời duy trì và điều phối các mối quan hệ ngoại giao của triều đình Joseon với các quốc gia khác. Mặc dù triều đình chưa bao giờ có bất kì mối quan hệ giao thương kinh tế với các nước phương Tây nhưng Yongbok đã được cha mình lén cho sang nước Đại Thanh, sử dụng mọi quan hệ của mình để cho cậu bé 14 tuổi được đi sang phương Tây, dưới danh tính là một trong những thuỷ thủ của đoàn thương nhân Đại Thanh.
Cha cậu thường nghe người Mãn Châu nói về thế giới phương Tây, đó dường như là cả một chân trời mới với tiềm lực kinh tế và quân sự phát triển mạnh mẽ không kém gì quốc gia của ngài. Ngài luôn muốn triều đình Joseon mở cửa để cho nhiều thương nhân phương Tây đến giao thương nhưng đương nhiên, quốc vương chưa bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Vậy nên, ngài muốn đưa Yongbok sang phương Tây để cậu bé có thể học hỏi được nhiều điều, từ đó đem những tiến bộ bên đó về để xây dựng lãnh thổ Joseon ngày càng vững mạnh.
- Ta có nghe những thuỷ thủ già nói, lũ người cá đó vừa là kiệt tác vừa là mối nguy hại mà thần thánh đã tạo ra. Chúng có vẻ ngoài tuyệt mĩ, hơn bất cứ con người nào mà các ngươi thường gặp, và có một giọng hát hay đến nao lòng. Lúc đó, ta bảo các huynh đệ bịt tai lại vi giọng hát đó chính là cách chúng thôi miên con người. Mỗi khi chúng cất tiếng hát, thuỷ thủ sẽ hoá điên, họ tự nhảy xuống biển hay điều khiển tàu đâm vào những mỏm đá ngầm, cuối cùng là trở thành miếng thịt cho bọn người cá.
- Nếu như đệ nói sinh vật này đến từ phương Tây, vậy tại sao trên đất Joseon này lại xuất hiện nó?
- Đệ không biết. Người cá sống theo bầy đàn, hơn nữa chúng chưa bao giờ được bắt gặp ở các vùng biển xa hơn các nước phương Tây.
Seungmin bỗng dưng hỏi:
- Yongbok, đã bao giờ người cá bị săn bắt chưa?
- Có, bọn hải tặc luôn cố gắng làm vậy vì chúng tin rằng người cá là chìa khoá để dẫn đến sự bất tử.
- Có khi nào cô ta trôi dạt đến đây là do bị săn bắt không?
Yongbok trầm ngâm một lúc, rất có thể trường hợp đó đã xảy ra và khiến cho cô ta trôi dạt đến tận Joseon, nơi cách các nước phương Tây hàng nghìn dặm như này. Nhưng vấn đề bây giờ chưa phải là cô ta, mà là cái tay của Minho.
- Ngài thống lĩnh sắp quay trở về từ chuyến đi thăm dò của ngài, biết giải thích như nào đây?
- Minho hyung-nim bị cá mập cắn?
- Như thế là dân họ náo loạn lên rồi.
- Hyunh ấy tập kiếm và bị thương?
- Minho là con của quan võ, tập đến mức đứt cả bàn tay là một nỗi nhục gia tộc đấy.
- Có thích khách lẻn vào phủ và tấn công?
- Vậy thì ngài thống lĩnh sẽ lục tung khắp Joseon này lên để xem ai dám hại đến người thừa kế duy nhất của gia tộc này.
Dường như chả có bất kì lí do nào để khiến cho việc Minho đột nhiên bị mất cả một bàn tay là hợp lí cả. Chợt, mọi người nghe thấy tiếng ho của Minho, và một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt ra và bắt đầu lấy lại nhận thức của mình. Mọi người còn chưa kịp lao vào hỏi han thì đã thấy Chan chặn đường lại, không cho ai làm phiền đến đệ đệ của mình vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Chan từ từ quỳ xuống và đặt tay lên trán của Minho
- Đệ thấy đỡ hơn tí nào chưa?
- Mất cả bàn tay thì đỡ cái gì? Hơn nữa, mấy lí do các ngươi vừa đưa ra thật ngốc hết chỗ nói. Ta sẽ tự bảo với cha là ta đi săn bị gấu cắn, bàn tay gần như đứt lìa nên phải chặt đi, thế thôi.
- Huynh tỉnh từ bao giờ vậy?
- Từ lúc Seungmin bước vào. Với cả, ta muốn tìm cho ra được nơi con quỷ ấy lẩn trốn, không thể để cho nó đắc ý được.
- Đệ nghĩ giờ này cô ta đã bơi ra ngoài biển khơi và trở về phương Tây rồi.
- Ta không nghĩ như vậy.
Seungmin ngắt lời Hyunjin, anh nhìn vào mọi người rồi từ từ đưa ra suy nghĩ của mình:
- Ta không nghĩ cô ta sẽ dại dột đến mức đấy. Nhất là khi bản thân vừa bị thương xong. Yongbok bảo là người cá sống theo đàn, tức là chúng hoàn toàn có thể bị tấn công dễ hơn nếu bị tách ra. Từ Joseon đến các nước phương Tây phải vượt qua ngàn sóng dữ, trên biển khơi rộng lớn như vậy đâu dễ gì tìm thấy một con tàu với mấy tên thuỷ thủ trên đấy để làm thức ăn. Cô ta sẽ không vượt qua nổi Đại Thanh để hướng về phía Tây đâu.
- Ý ngươi là, cô ta vẫn còn ở đây?
- Khả năng cao là vậy.
- Vậy thì càng tốt, ta muốn thử xem cô ta có ma thuật gì đã rồi hẵng giết sau. Hyunjin ta chắc ngươi cũng muốn hoạ lại cô ta đúng không? Đâu phải lúc nào đệ cũng được đối diện với một sinh vật trong truyền thuyết như vậy đâu.
Hyunjin khẽ gật đầu trước gợi ý của Minho, quả thực anh cũng muốn tập tranh của mình có thêm chút màu sắc mới mẻ, và cũng để ghi lại sự tồn tại của sinh vật này. Chan thở dài một hơi, Lee Minho có cụt cả hai chân cũng tuyệt nhiên phải tra tấn kẻ đã hại mình đến chết, thế mới đúng là con trai của thống lĩnh ngự lâm quân chứ.
- Thôi được rồi, nếu ngày mai đệ khoẻ hơn thì ta có thể đi về con suối đấy, nhưng để cho chắc ăn thì chắc phải mang thêm thuốc mê nữa. Phòng trừ trường hợp cô ta tấn công. Các đệ về đi, ta ở lại với Minho nói nốt một số thứ.
Nhưng người còn lại đứng lên và rời đi, để lại Chan và Minho trong gian phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Seungmin lập tức đi nhanh ra khỏi phủ và trèo lên lưng ngựa, đi ngược hướng so với các huynh đệ của mình. Anh nhanh chóng cưỡi ngựa đến một ngôi đền gần với biệt phủ của mình, đây là nơi mà Seungmin thường đến mỗi khi cần đến sự riêng tư. Nhẹ nhàng bước chân vào trong, anh thắp cây đèn dầu lên và đặt nó xuống bàn.
Bút lông, nghiên, mực, giấy đều đã có sẵn trong hộc tủ gần đấy, Seungmin lấy chúng ra và bắt đầu mài mực. Mùi mực hoà quyện với mùi của những lư hương trong đền tạo ra một cảm giác khó tả. Trong đêm canh vắng, chỉ thấy bóng dáng của một người con trai đang cần mẫn bên chiếc bàn trong một ngôi đền heo hút.
Seungmin cầm bút và chấm vào mực đỏ, từ từ đưa từng nét bút lên trang giấy trắng.
"Người cá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top