C2: Chạm trán


Vùng biển vốn đang yên bình nay lại chìm ngập trong tiếng khóc thê lương. Một nhóm ngư dân chuyên lặn tìm cầu gai đã phát hiện ra chiếc xuồng vô chủ ngoài biển xa, đồng thời, họ cũng tìm thấy phần thi thể bị xé nát hoàn toàn của một người đàn ông ở trên thềm cát. Dân chúng tụ tập đông đảo quanh cái xác vừa được đưa lên, người thì nôn thốc nôn tháo, người thì không dám nhìn. Cơ thể người đàn ông đó như thể bị một sinh vật nào đó gặm lỗ chỗ, ruột gan thì lòi hết ra, đến cả vài cái xương cũng không còn lành lặn.

Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào trong lòng người dân nơi đây, dựa theo vết cắn, họ đoán chắc chắn nó không đến từ cá mập, mà đến từ một loài sinh vật nào đó có hàm răng mảnh nhưng vô cùng sắc nhọn. Vùng biển này trước giờ cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn bị cá mập tấn công, nhưng chưa bao giờ có một nạn nhân nào bị xé xác đến mức biến dạng như này cả. 

Tallulah có thể nghe thấy rõ những tiếng kêu khóc trên bãi biển, và nó thật ồn ào quá mức chịu đựng. Cô bắt đầu bơi dọc xung quanh đảo để tìm một chỗ trú ẩn tạm thời, bởi vì biển ở khu vực này không có quá nhiều hang đá mà cô có thể lẩn trốn khỏi bọn chuyên đi lặn. Chắc chắn quanh đây phải có một cửa sông, hay là cái hang đá ngầm ở chân núi. Và đúng như dự đoán, Tallulah đã tìm thấy một lối đi sâu hoắm dẫn thẳng vào một ngọn núi lớn và bơi vào bên trong một cách cẩn trọng. Cái lối này thật sự rất hẹp khiến cô phải dùng sự trợ giúp của cánh tay mới có thể đẩy cơ thể mình vào bên trong. Khi thoát ra khỏi đấy, Tallulah mới kinh ngạc nhận ra bản thân đang ở trong một hang động khổng lồ, với những cột thạch nhũ được hình thành qua hàng triệu năm toả sáng lấp lánh như vàng bạc châu báu. Không chỉ vậy, cô còn thấy rằng ở dưới nước còn có vài cái hang nhỏ hơn, chắc chăn là có thể dẫn ra bên ngoài.



Tallulah từ từ chìm xuống nước và tập trung cảm nhận. Cô nhận thấy rằng, một trong số những cái hang nhỏ đó có dòng chảy mạnh hơn những cái khác, đồng thời, cô có thể nghe thấy tiếng kêu của thác ở phía cuối chiếc hang. Thế là Tallulah quyết định chui vào nó và từ từ đẩy cơ thể mình vào sâu bên trong, có vài lúc, chiếc đuôi của cô bị mắc kẹt tại những cạnh đá lởm chởm khiến cô phải chật vật mãi mới có thể bơi tiếp. Sau một lúc lâu, ánh sáng ban ngày mới xuất hiện và Tallulah hiện đang ở trong một cái hang khác có quy mô nhỏ, nông hơn và nằm phía sau một con thác nhỏ. 



Tallulah bám vào thành đá và đưa ánh mắt quan sát ra bên ngoài. Không có một ai cả, có vẻ như đây là một con suối nằm sâu trong rừng. Thế rồi, cô mới từ từ bơi ra bên ngoài để ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, nhưng chưa kịp ngoi lên mặt nước để ngắm rõ hơn thì bỗng dưng, Tallulah nghe thấy tiếng nói của con người đang đi về hướng này. Hoảng loạn, cô nhanh chóng chui vào trong hang và trốn sau thành đá. Có tám người đàn ông, quần áo có vẻ trông giống đám người trên bãi biển nhưng nhìn chỉn chu và sạch sẽ hơn rất nhiều, chúng còn đeo trang sức lên người và mang theo rất nhiều vũ khí. Một người trong số đó, nhanh chóng cởi lớp áo ngoài ra và vốc nước suối và tạt vào mặt.



- Sảng khoái thật sự.

- Chan hyung-nim từ từ đã, bọn đệ còn chưa buộc ngựa xong

- Các đệ mau xuống tắm đi, suối mát thích lắm.

Cái người tên Chan hyung nhanh chóng đi ra giữa suối và lặn xuống nước khiến cho Tallulah phải giật mình nghiêng đuôi cá của mình ra hướng khác hòng bị phát hiện. Rồi từng người từng người một cởi lớp áo bên ngoài ra và nhảy xuống suối tắm, chỉ trừ có một người mặc bộ đồ màu xanh nước biển vẫn ngồi trên bờ. Đáng ra Tallulah phải nhân cơ hội này mà bơi đi, nhưng những chú ngựa ở trên bờ lại va phải sự chú ý của cô. Cô chưa bao giờ nhìn thấy những sinh vật trên cạn nào ngoài con người, và hình thể cao lớn cùng với màu lông đặc sắc của những chú ngựa khiến cho cô phải trầm trồ cảm thán.

- Changbin! Hyunjin! Yongbok! Jisung! Jeongin! Minho! Hyunh thách các đệ đứng thẳng lưng dưới thác được đấy!

- Hyunh đã thách thì đệ xin nhận!

Và thế là, đám đàn ông đó thi nhau đứng dưới thác nước để kiểm tra sức lực của bản thân, tên nào tên nấy cũng gào lên vì phấn khích. Ở cự ly gần, Tallulah có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn của mỗi tên đang gồng lên dưới sức nặng kinh khủng của nước, nhưng điều đó chẳng quan trọng vì chúng nó đang che hết lũ ngựa ở trên bờ rồi. Trong một lúc sơ suất, cô lỡ quệt chiếc đuôi cá vào chân của một tên khiến cho hắn phải giật mình mà nhảy ra khỏi thác.

- Jisung thua rồi nhé!

- Không hề, có cái gì trơn trơn quệt vào chân đệ!

- Cái gì trơn trơn là sao, đệ có nhầm đá hay rong rêu gì không đấy?

- Thật, có cái gì đó sượt qua chân đệ và bơi đi!

"Chết tiệt"

Tallulah sợ hãi đến mức nhảy dựng cả lên, cô hoảng loạn tìm cách chui lại vào cái hang ngầm ban nãy nhưng vấn đề là nó lại nằm đối diện ngay trước con thác, đồng nghĩa với việc nếu lũ người kia mà nhìn xuống chúng nó sẽ nhìn thấy một cái đuôi cá khổng lồ đang vẫy vùng dưới nước. Cô vội trốn ra đằng sau một tảng đá ngầm trong khi mắt vẫn cố hướng ra ngoài để quan sát tình hình. Cái tên ngồi trên bờ nãy giờ bỗng dưng đứng dậy, hắn ta cởi áo ra và lội thẳng ra chỗ cái hang nằm sau con thác.

- Seungmin ngươi định làm gì?

- Mấy người đã bao giờ chui thử ra phía sau con thác này chưa?

- Chưa...Nhưng ngươi thấy được thứ gì à?

- Nếu như ta không nhầm, thì ban nãy ta thấy một cái đuôi cá, nhưng nó to và dài, và đặc biệt là nó nằm ngang chứ không phải dọc như mấy loài cá thông thường.

Nói rồi, Seungmin hít một hơi thật sâu và lặn xuống, thành công đi vào trong hang động mà không va phải khối đá khổng lồ trên đầu, những người còn lại cũng làm điều tương tự và giờ đây đều có mặt trong hang. Họ bắt đầu đi lại trong hang trong khi Tallulah sợ hãi tìm cách nép sâu vào bóng tối để che giấu bản thân, cô thậm chí còn không dám thở, lo rằng bong bóng nước sẽ làm lộ ra vị trí mà mình đang trốn. Tallulah chờ một lúc lâu, khi không còn nghe thấy chuyển động của bọn kia nữa thì mới từ từ thả lỏng cơ thể ra. Nhưng đột nhiên, một vật sắc nhọn đâm xuyên qua vây đuôi khiến cô giật mình hét lên. Ngay lập tức, bàn tay to khoẻ của một ai đó nắm chắc lấy chiếc đuôi và lôi cô ra ngoài. Tallulah cố gắng bám vào những gờ đá nhưng vô vọng, lần này, tóc cô còn bị túm chặt và giật ra đằng sau, lôi cả cơ thể cô ra khỏi chỗ trốn của mình.

- Cái quái gì đây...

Tallulah hoảng sợ nhìn lên và thấy được gương mặt bàng hoàng của tám gã đàn ông, một trong số đó còn giật mình đến mức ngã nhoài ra sau. Trước mặt họ đây, là một người phụ nữ ngoại quốc khoả thân, nhưng phần thân dưới của cô ta thì không phải là chân mà là một chiếc đuôi cá. 

Seungmin ngỡ ngàng đến không tưởng, phải chăng đây là thứ sinh vật mà Yongbok đã từng kể cho anh, sinh vật nửa người nửa cá mà đám thuỷ thủ phương Tây khiếp sợ? Tallulah sợ hãi đến mức không cử dộng được người, cô nhanh chóng lướt qua từng tên một thì thấy cái người tên Minho đang cầm một mảnh đá sắc nhọn trên tay. Tên khốn đó, hắn dám đâm vào vây đuôi của cô. Hai bên nhìn nhau chằm chằm và không nói một lời nào, chỉ có những hơi thở run rẩy vang vọng khắp hang động nhỏ. Cô phải nghĩ cách trốn thoát, tuyệt đối cô sẽ không để bản thân mình rơi vào lưới của lũ con người một lần nào nữa.

Tallulah cất tiếng hát, bắt đầu từ những giai điệu nhẹ nhàng cho đến khi giọng hát du dương ấy bao trùm khắp không gian, nhưng âm thanh mê hoặc đó chưa kịp thấm vào đầu của chúng thì cái người tên Yongbok đã hét lên và bịt chặt tai lại.

- Bịt hết tai vào! Đừng để bị thôi miên bởi tiếng hát của cô ta!

Những tên khác nhanh chóng tỉnh ra khỏi cơn mê man và làm theo những gì Yongbok bảo. Hết cách, Tallulah đành bơi nhanh đến chỗ chúng đang đứng và quật ngã từng tên một bằng chiếc đuôi của mình. Chưa dừng lại ở đó, cô còn xé rách bàn tay phải của Minho và nhanh chóng chui về phía hang động ngầm kia. Tiếng hét đau đớn của Minho không làm Tallulah bận tâm, cô cầm lấy bàn tay của hắn và bơi đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng, giờ đây, trong hang động này chỉ còn tiếng kêu la của đám đàn ông cùng với màu máu dần nhuộm đỏ khắp mặt suối. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top