C1: Tallulah
- Seungmin! Ngươi đâu rồi?
Seungmin ngẩng đầu lên và hướng ánh nhìn theo ánh gọi. Bóng dáng của Hyunjin đang dần xuất hiện sau những rặng cây dưới ánh chiều tà, một tay dắt ngựa và tay còn lại cầm lấy cây cung của mình.
- Seungmin, ngươi đang làm gì vậy?
Hyunjin tiến lại gần Seungmin, giờ đang ngồi cạnh một con suối. Đây là suối Saebom Saem, một nơi mà anh cùng với nhóm huynh đệ thường xuyên lui tới từ hồi bé đến giờ. Hôm nay rảnh rỗi mới rủ Seungmin đi săn, mà mới đi được không lâu thì mất dấu cậu ta. Ai ngờ lại đang ngồi thẫn thờ tại dòng suối này.
Seungmin ngồi ngắm nhìn từng chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, anh khẽ đưa ánh mắt về chiếc hang động nhỏ đằng sau con thác nhỏ. Tiếng thác gầm cũng không thể làm xao nhãng được ánh mắt kiên định ấy. Chợt, anh đứng dậy và phi một viên sỏi xuyên vào trong hang động, viên sỏi chắc hẳn đã va phải thành động và đã tạo ra một âm vang vọng ra cả bên ngoài.
- Lạ thật... từ khi nào tiếng thác không át nổi tiếng đá vang vậy?
- Ngươi đang nói nhảm gì vậy?
- Không có gì, đi về thôi.
Anh đứng dậy và nhanh chóng sải bước rời đi. Để lại một Hyunjin vô cùng bối rối cũng đang nhanh chóng dắt ngựa để đi theo kịp tốc độ của Seungmin.
- Seungmin, nói cho ta biết đi, ngươi thấy gì vậy?
- Không hẳn, linh cảm thôi.
- Linh cảm gì mới được?
- Về một thứ gì đấy, trong cái hang động sau con thác.
Mỗi khi Seungmin bắt đầu ăn nói ngớ ngẩn thì tốt nhất là nên lờ đi thì hơn, và Hyunjin đã làm điều tương tự. Cả hai sải bước trên con đường trở về làng, vừa đi Hyunjin vừa nói chuyện không ngừng, trong khi Seungmin chỉ im lặng đáp lại vài câu. Trong lúc đi săn, anh đã dừng chân để nghỉ bên con suối đó, nhưng chả hiểu sao một cảm giác nhói đau ở gáy xuất hiện khiến anh vô thức quay ra đằng sau để kiểm tra, và điều đó đã khiến cho hang động nhỏ sau con thác, trông có vẻ bình thường, lại thật bất bình thường.
Seungmin đã nghĩ rằng có một thứ gì đó ở trong đó, có thể là con vật, hay loài côn trùng nào đó, nhưng có vẻ đó chỉ là những suy nghĩ viển vông tức thời. Mong là vậy.
Bóng dáng hai người đàn ông trưởng thành dần khuất sau những rặng cây, để lại tiếng thác vẫn kêu gào khắp rừng sâu.
~~~
- Bắt nó lại!
- Nó chạy thoát rồi! Lũ ăn hại chúng mày mau thức dậy và đuổi theo ngay!
- Đừng để con quỷ cái đó chạy thoát!
- A!
Tallulah tỉnh dậy sau cơn mê man. Toàn bộ cơ thể cô đau đớn như thể bị ném vào một tảng đá. Cô dường như không thể nhấc nổi cơ thể mình ngồi dậy mà chỉ có thể tạm thời nằm im một chỗ. Tallulah nhìn lên trên, ngắm nhìn từng dải nắng xuyên qua mặt nước, từng bong bóng nước nhẹ nhàng tan biến vào đại dương. Làn nước biển bao bọc xung quanh làm cô cảm thấy tỉnh táo hơn, từng giác quan bắt đầu được hồi phục. Cô thấy bản thân đang nằm trên thềm cát, không quá sâu so với mặt nước, và có rất nhiều cá con đang tò mò tìm hiểu xem vật thể trước mặt chúng là gì bằng cách chạm mồm vào làn da Tallulah, và thật sự nó rất là nhột.
Khi cảm thấy cơ thể đã bắt đầu chịu nghe lời mình, Tallulah mới khẽ cựa quậy tay và cố gắng chống đỡ bản thân để ngồi dậy. Sau đó, cô lập tức kiểm tra cái đuôi của mình, một số lớp vảy đã bị bong tróc và một số chỗ còn trầy xước, ngoài những điều đó ra thì chiếc đuôi cá khá là bình thường và có thể hoạt động tốt.
Đúng, Tallulah là người cá, là sinh vật huyền thoại trong bất kì truyền thuyết nào về nơi biển sâu sóng dữ. Một sinh vật có khả năng mê hoặc con người bằng giọng hát và vẻ đẹp quyến rũ của chúng, nhưng đừng để cho thứ âm thanh thánh thót và nhan sắc trời ban ấy lừa được. Chúng chả phải là những thiên sứ giáng trần hay những linh hồn thuần khiết của đại dương, chúng là những con quỷ khát máu, với vẻ ngoài dưới nước không khác gì những con quái vật kinh hoàng nhất mà con người có thể trưởng tượng được, và tiếng hét của chúng có thể khiến tai của con người nổ tung.
Người cá thèm khát thịt người, chúng mê hoặc những thuỷ thủ bằng lợi thế của chúng, và chỉ trong nháy mắt, lũ người tội nghiệp ấy sẵn sàng nhảy xuống biển hay tự đâm tàu vào những tảng đá ngầm để đến với những mỹ nhân ngư nơi đáy biển sâu thẳm. Hay có thể hiểu đơn giản hơn, là nấm mồ của bọn chúng.
Ngay khi vừa có thể cử động được, Tallulah lập tức định hình xung quanh xem bản thân đang ở đâu để có thể quay về bên những chị em người cá khác của cô. Nhưng lạ thay, một Tallulah dường như nắm rõ biển sâu từ khi sinh ra, lại cảm giác nơi này thật kì lạ. Nghĩ lại mới thấy, những sinh vật biển cô thấy ban nãy, rất nhiều trong số đó trông không hề quen thuộc một tí nào.
"Chả nhẽ..."
Tallulah nhanh chóng bơi lên trên, cô phải kiểm tra xem bản thân đang ở nơi nào, và đúng như dự cảm, điều tồi tệ nhất mà cô có thể nghĩ đến đã xảy ra. Trước mặt cô là một quần đảo rộng lớn, khác xa hoàn toàn với những mỏm đá chết chóc nơi cô thường rình rập săn mồi. Không những vậy, nơi này không có sương mù và mây đen bao phủ quanh năm, mà ngược lại có nắng ấm, và điều này đối với làn da nhạy cảm của người cá thì thật kinh khủng. Ánh nắng trực tiếp đâm xuyên qua da Tallulah khiến cô cảm thấy nóng rát và khó chịu nên phải lập tức quay trở về dưới nước.
Thật sự không ổn, sao cô có thể trôi dạt đến một nơi xa lạ như vậy được. Như chưa thể hết bàng hoàng, Tallulah lại phát hiện ra một chiếc xuồng nhỏ đang lặng lẽ chèo ra xa bờ biển. Cô khẽ trồi lên khỏi mặt nước và thấy rằng, người đàn ông ngồi trên đó trông thật kì lạ. Đôi mắt nhỏ, sống mũi tẹt, da thì mang sắc vàng, đến cả quần áo ông ta mặc trông khác hoàn toàn với đám thủy thủ mà cô thường xuyên bắt gặp.
"Cái thứ gì đây?"
Bây giờ cô mới để ý đến những thứ đang diễn ra trên bờ biển. Cô nhìn thấy con người, nhưng họ đều có đường nét gương mặt kì lạ như gã này, ăn mặc cũng na ná nhau, phụ nữ mặc những bộ đồ có phần dưới phồng to lên, tóc búi ra đằng sau, còn đàn ông thì mặc những bộ đồ đơn giản hơn, tóc búi trên đỉnh đầu. Nhưng điểm chung là trông vô cùng phức tạp và nhiều lớp quần áo. Nơi ở thì không làm bằng những khối đá săn chắc mà lại làm từ thứ gì đó mỏng tang như vỏ cây.
Sự chú ý của Tallulah lại chuyển về gã đàn ông đang chèo thuyền ra giữa biển, hình như hắn đang câu cá. Đến lúc này, cô mới nhận ra cái bụng của mình đang réo lên vì đói. Cô không rõ bản thân mình đã bất tỉnh trong bao lâu, nhưng cảm giác đói cồn cào đang khiến cho trí óc cô dần phát điên lên. Mà lúc này, có một người đàn ông ở ngay trước mắt...
- Hôm nay có vẻ sẽ câu được nhiều cá đây...Hửm?
Người đàn ông ngồi trên chiếc thuyền bỗng nghe thấy một âm thanh trong gió. Thứ âm thanh đó lẳng lặng, mờ nhạt và dường như nó đang bao vây xung quanh gã. Gã hạ chiếc lưới đánh cá xuống và tập trung lắng nghe. Thứ âm thanh đó càng ngày càng tiến xa hơn, khiến cho gã phải lật đật cầm lấy mái chèo và đưa con thuyền theo âm thanh đó. Càng ra xa bờ biển, gã càng nghe rõ hơn, và nhận ra đó là một tiếng hát. Đó là tiếng hát trầm bổng, du dương nhất mà gã từng được nghe. Gã cảm giác bản thân được bao bọc trong sự nhẹ nhàng đến kì lạ, cảm thấy đầu óc lẫn cơ thể nhẹ tênh đi, không còn sự kiểm soát nào đến với tâm trí mình.
Gã nhanh chóng nhoài người mình ra ngoài để tìm kiếm tiếng hát, và nhanh chóng phát hiện ra một thứ gì đó, hay nói chính xác hơn là một cái đầu của một người nào đó, đang nhô lên khỏi mặt nước. Càng quan sát kĩ hơn, gã càng chắc chắn rằng tiếng hát mê hoặc đó phát ra từ người đấy. Ngay lập tức, gã đứng dậy và nhảy thẳng xuống biển, bơi như một kẻ điên ra chỗ thân ảnh ấy. Gã nhào tới và ôm chầm lấy cái thứ đấy, cố gắng đưa môi mình ra để âu yếm nó. Chợt, gã nhận ra cái thứ mình đang ôm trong người, cánh tay của nó đầy vảy sắc nhọn, cơ thể thì nhớp nháp như lũ cá bị đưa lên bờ. Ở phía dưói, gã cảm thấy có một thứ gì đó rất to lớn đang từ từ quẫy đạp dưói nước.
Gã từ từ nhìn lên, và khiếp đảm khi nhìn thấy gương mặt của cái thứ gã đang ôm. Nó trắng bệch như thể mọi giọt máu đã bị rút ra khỏi người, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn thẳng vào gã, và đáng sợ hơn nữa là cái miệng nhe ra tận mang tai để lộ những cái răng mỏng nhưng vô cùng sắc bén, mọc chi chít trong khoang miệng của nó. Đám vảy dựng ngược lên càng làm cho gương mặt đó kinh tởm hơn gấp bội lần. Nhưng con mồi đã sa lưới thì làm sao có thể trốn thoát, Tallulah nhanh chóng nhấn cả cơ thể gã xuống dưói nước. Gã đàn ông xấu số gào thét điên cuồng dưới nước, nhưng đáp lại gã chỉ có những bong bóng khí liên tục rời khỏi khoang miệng và nhanh chóng tan biến vào đại dương. Tallulah lập tức lấy móng tay sắc nhọn của bản thân và đâm xuyên qua bụng của gã. Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra xung quanh và dường như càng nhấn chìm gã vào hố sâu tuyệt vọng.
Khi đã đến thềm cát, gã đã không còn cử động nữa, và thế là, một linh hồn lại tiếp tục rơi vào bàn tay của quỷ dữ, nằm lại mãi mãi nơi biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top