Without Voices......
Thật thoải mái làm sao khi không phải nghe tiếng người khác nói về mình. Ngoài những lời khen ngưỡng mộ kia đều là giả dối cả, họ thật chất đến với các anh cũng vì của cải và danh vọng. Giờ đây cũng chả thèm quan tâm người khác nghĩ gì vì bên cạnh các anh luôn có một người để yêu thương.
Trong cái bàn tiệc giản dị đó, tám con người ngồi quay quần bên nhau như một gia đình. Bỗng chốc Lee Know lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Anh ho vài tiếng rồi mặt lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
-Nào, hyung xin phép mọi người tập trung vào việc này đây
-Gì thế hyung?
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn anh. BangChan cũng chả để ý cho lắm đến khi cảm nhận được hơi ấm đang qua từng kẻ tay mình. Lee Know nắm lấy bàn tay ấy.
-BangChan hyung, làm người yêu em nhé?
-Wow....
Cả bọn như đồng thanh kêu lên trong sự ngỡ ngàng, còn BangChan thì ngượng không biết đường nào đỡ nổi. Hôm nay Lee Know đã lấy hết sự can đảm của bản thân để tỏ lòng với anh. Những người khác cũng hết mực ủng hộ chờ đón sự trả lời của BangChan. Tay vẫn đang trong vòng tay, anh khẽ gật đầu làm bao nhiêu con người mừng rỡ. Họ mừng cho anh, mừng cho một đôi được sánh bước bên nhau.
-Nâng ly cho sự tác hợp của BangChan hyung và Lee Know hyung.
-Nâng ly...
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây mà đã tối mất. Nghe nói rằng hôm nay trời rất nhiều sao, Seungmin ngỏ lời rủ Jeong In tìm chỗ ngắm sao cùng. Không cần chờ cậu cũng gật đầu đồng ý. Nghe cuộc hội thoại của hai người họ, Changbin cũng nhanh miệng.
-Cho hyung đi cùng với.
-Hyung! Chẳng phải tối nay nói sẽ đi dạo cùng em sao?
Felix cũng chẳng để yên cho anh, không hiểu từ khi nào lại có thói quen giữ kỹ Changbin đến thế. Thôi thì xác định phải giữ lời hứa chứ, dù gì thì cũng muốn để không gian riêng cho "đôi trẻ" kia.
Thanh toán xong bữa ăn, ai cũng có việc cần ra ngoài. Riêng Han và Hyunjin thì về lại căn hộ họ đã thuê từ trước. Ở căn nhà chung, hai người một phòng, chưa ai về cả nên không khí còn khá yên tĩnh. Chỉ có điều trong lòng ai đó vẫn không chịu yên chút nào.
Han trở về phòng rồi nằm ngay xuống giường, do đi máy bay cộng thêm ham vui nên chưa có thời gian nghỉ ngơi. Lăn qua lăn lại vài vòng làm mền rồi gra giường cũng bung ra hết cả. Hyunjin thấy chướng mắt, dùng chân đạp đạp cậu.
-Dậy đi tắm đi chứ
-Thôi không tắm đâu
Cơn lười cộng thêm buồn ngủ kéo đến như đi hội, chúng tấn công cậu không còn đường lui. Đến lúc hai mắt nhắm lại, Han mới nhớ ra là mình thiếu thứ gì đó. Đúng vậy, là thiếu mấy câu cằn nhằn của Hyunjin mỗi lúc cậu lười thế này.
Han ngồi dậy tìm, thì ra Hyunjin vẫn ngồi đó nhưng không nói một lời nào. Mắt vẫn đăm chiêu hướng về phía cửa sổ nơi có ánh trăng. Cậu lồm cồm bò đến sau lưng, lấy cằm đặt lên một bên vai Hyunjin.
-Sao hôm nay cậu không cằn nhằn tớ nữa thế? Cậu chán rồi sao?
-Không phải chán, mà là do tớ không muốn lớn tiếng với cậu chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt đó.
Han có chút bất ngờ nhưng suy đi tính lại cũng là do cậu tự nói thế. Lúc còn ở sân bay Seoul, tự cậu là người đã dừng lại mọi tranh cãi đó. Han cũng chả biết từ khi nào mà ánh mắt của cậu khi nhìn Hyunjin lại khác nhau đến thế. Nó có một chút dịu dàng pha thêm chút rung động nhẹ. Lúc này khi nhìn lại Hyunjin, cậu ấy cũng có cái gì đó khiến Han phải suy ngẫm. Dần dần cái ý nghĩ của bản thân thôi thúc cậu phải làm một cái gì đó.
-Hyun.... Hyunjin
-Hả?
Cậu tiến gần lại chỗ của Hyunjin, đối mặt trực diện với cậu. Han không ngần ngại nói "Tớ thích cậu" với Hyunjin mà không một giây suy nghĩ. Vốn dĩ cậu đã suy nghĩ rất lâu và đến lúc phải kết thúc chuỗi ngày đơn phương ấy rồi.
Thực tế là lúc sáng, Han vô tình thấy được BangChan và Lee Know đi cùng nhau. Cậu đã thấy những gì hai anh ấy làm, họ trao cho nhau thứ tình cảm đó ở một góc mà không ai để ý đến. Ban đầu có hơi sững sờ nhưng suy đi tính lại cũng mừng cho họ. Như tiếp thêm động lực cho cậu làm những điều con tim mách bảo, Han với đến ôm lấy Hyunjin. Cậu nói thật to hết mọi cảm xúc trong lòng.
-Tớ thích cậu
-Cậu....nói...
Hyunjin lúc này dường như không nói được nên lời. Rõ ràng ban nãy mọi người có uống chút rượu nhưng tuyệt nhiên Han không đụng đến nó nên cậu chẳng say chút nào. Hương nước hoa còn vươn chút lên quần áo cậu, vẻ đẹp trai bảnh bao là không thể nào chối bỏ.
-Tớ không nghĩ là cậu sẽ nói thích tớ....
-Thế thì giờ cậu nên nghĩ như thế đi.
Hai tay Han giữ lấy hai bên má Hyunjin rồi từng giây chạm vào cánh môi nhỏ nhắn đó. Môi cậu đã lạnh đi từ lúc nào không biết, hẳn là do nhiệt độ trong phòng có chút biến đổi. Nay từ lạnh, môi Hyunjin hoạt động liên tục để theo cho kịp dòng chảy cảm xúc của Han.
Cậu rất nhanh, nhanh đến mức Hyunjin phải cố hết sức để bắt kịp nếu không chỉ có ngã xuống đất mà thôi. Cũng như ngày hôm đó cậu đã kéo Hyunjin theo với một tốc độ đang ngưỡng mộ.
Hơi thở họ bắt đầu có chút gấp gáp, Han say đắm vào nó như đang trao đi hương vị của tình yêu. Đôi mắt Hyunjin nhắm nghiền lại, cơ thể dường như thả lỏng để cậu ôm lấy. Han bất chợt cắn lấy môi cậu khiến nó nhức nhói. Hyunjin mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt cực phẩm của cậu mà chẳng nói nên lời. Môi Hyunjin bắt đầu rỉ máu, định dùng tay lau nó đi nhưng Han đã đi trước một bước. Cậu hạ người xuống liếm lấy giọt máu ấy. Hyunjin cảm giác có chút đau rát lại cảm thấy rùng mình. Cả hai cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không quan tâm đến thế giới xung quanh. Bộc lộ hết mọi ham muốn trước đây khiến Han Jisung cậu vô cùng thỏa mãn.
-"Tớ thật bất ngờ về cậu, Jisung ah~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top