.....We Still Allright

10:00 P.M
Thành phố Tokyo luôn tràn ngập ánh đèn và sự vui nhộn nhưng họ lại không muốn đến đó. Họ luôn chọn cho mình một không gian yên tĩnh và thoải mái. Ở đó không có sự ồn ào, không có những lời khó nghe của người khác. Nơi mà những người họ yêu thương có thể quây quần cùng nhau.

Đã tối thế này rồi nhưng Felix vẫn chưa muốn về nhà. Hai người đã đi hơn một tiếng đồng hồ, do cậu bị lạnh nên Changbin phải khoác thêm áo cho cậu. Tuy giờ là cuối mùa xuân nhưng thời tiết vẫn chưa biến đổi nhiều. Hoa anh đào vẫn còn đó đong đưa cùng đợt gió vi vu đất trời. Cơn gió ấy độc địa làm Felix cảm lạnh mà hắt hơi. Changbin quay sang, thấy mặt cậu đang đỏ lên dần, cả mũi cũng thế.

-Thôi đừng ngoan cố, chúng ta về thôi. Mình có thể ngắm sao qua cửa sổ mà.

Changbin định kéo cậu về, nhưng Felix chẳng nhích một bước. Cậu cố làm cho bản thân tỉnh táo hơn, tay vẫn nắm chặt tay anh.

-Em chưa muốn về.

-Thế còn ở đây làm gì? Em không lạnh sao?

-Sao hyung cứ cố gắng đi xa khỏi em thế?

Changbin đứng lại trước câu hỏi đó, câu hỏi mà Felix đã bâng khuâng bấy lâu nay nhưng chứ có câu trả lời. Sở dĩ cậu luôn muốn giữ Changbin cho riêng mình, luôn kéo anh lại mỗi lần anh đi đâu đó là vì cơn ác mộng đó. Nó ám ảnh cậu đến mức cậu đã cảm thấy rất sợ hãi, Felix mơ thấy Changbin nhưng chỉ thấy anh đi xa khỏi cậu. Lỡ đâu những điều đó trở thành sự thật thì cậu phải làm thế nào đây? Trong đầu Felix như một mớ hỗn độn, dòng suy nghĩ chạy quanh khiến cậu choáng váng.

Cậu cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra nhưng không thể. Hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông, Changbin cũng không mấy ngạc nhiên vì anh là người hiểu Felix hơn ai hết. Tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cậu rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương là đằng khác. Anh tiến lại gần dùng tay còn lại xoa đầu cậu.

-Felix của mọi ngày đâu rồi? Sao lại khóc thế này!

Anh cố gắng vỗ về tâm trạng cậu, cho cậu một cái ôm thật chặt để cậu không cảm thấy tủi thân. Cái cảm giác ấy lại ùa về khi anh ôm Felix một lần nữa. Changbin cũng giống như bao người khác, luôn che giấu cảm xúc của bản thân mà không cho ai thấy. Đúng, anh yêu Felix, yêu rất nhiều là đằng khác, anh luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn. 

Sau một hồi cậu cũng ngừng khóc, Changbin đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng ấy. Bất chợt tay anh chạm vào đôi mắt ấy, hàng lông mi ướt sũng khẽ khép lại. Felix nhìn anh, đôi mắt kia cũng từ từ mở ra. Hai người dắt tay nhau đi thêm một đoạn nữa, sau những tán cây hoa anh đào còn nở rộ, bầu trời đầy sao dần hiện ra trước mắt. Felix ngước nhìn lên trời bỗng một ngôi sao băng từ đây bay qua.

-Hyung, đó có phải là sao băng không?

-Là nó đấy, em có muốn ước gì đó không?

Felix nhắm mắt, hai tay chấp vào nhau và ước một điều gì đó. Cũng chả biết cậu ước gì, anh chỉ đứng đó nhìn cậu, mái tóc sáng màu khẽ bay bay trong làn gió dịu nhẹ. Thôi chết mất, lần này trái tim Changbin lại rung lên một lần nữa, vừa nhớ lại việc lúc nãy của hai hyung lớn làm anh có một tia hy vọng nào đó.

-Em ước xong chưa? Nếu xong rồi thì khoan mở mắt nhé, cho đến khi hyung bảo mở

-Changbin hyung?

Cậu cũng chẳng hiểu anh làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn mà nhắm mắt. Changbin nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu mà không hề phát ra một tiếng động. Anh nắm lấy tay Felix đưa lên hôn lấy nó. Trong phút chốc bay bổng, anh có thể cảm nhận được Felix đang cười thầm trong lòng. Phải chăng đây là một dấu hiệu nào đó? 

-"Gần... Thế này thì gần quá...."

-----------------------------------------

Trên ngọn đồi nhỏ, xung quanh có vẻ vắng lặng, gần đó có một vị trí ván gỗ được đóng vào các vách đá. Từ đó, mọi người đều có thể nhìn thấy thành phố ngập tràn ánh đèn về đêm cũng như nhìn lên bầu trời ngàn sao kia. Seungmin ngồi đó, cùng Jeong In nhìn lên bầu trời trên cao muôn ngàn vì sao. Đôi mắt cậu mơ màng quên mất có người ngồi bên cạnh. Jeong In thở dài một tiếng rồi ngã đầu qua người bên cạnh. Đầu cậu tựa vào vai Seungmin, anh quay sang nhìn rồi cũng chẳng làm gì ngoài ở yên đấy. 

-Seungmin hyung! 

-Huh?

-Yêu anh nhé

Vẻ đẹp hồn nhiên toát lên từ cậu, Seungmin cũng lấy làm mừng rỡ. Hiếm khi ở chốn đông người cậu lại cười, về bên các anh là sẽ cười thường xuyên. Sự ấm áp mà các anh mang lại cho cậu, thêm cái tình yêu sâu tận đáy lòng của Seungmin để Jeong In dư sức cười cả ngày.

-Anh cũng yêu em lắm đấy.

Cũng chẳng biết đây là thật hay đùa, nhưng với tất cả sự chân thành đó, Seungmin không hề muốn đùa giỡn với cậu. Trong cả 8 người nếu Felix nhạy cảm số hai thì đứng đầu chính là Jeong In. Chuyện cũng dễ hiểu vì cậu là người bị bắt nạt nhiều nhất. Giờ các anh có dám phản bác họ thì cũng chỉ thầm lặng trong bụng. Có nói ra cũng gây thêm phiền phức nên thôi coi như mình cố gắng vượt qua đi vậy.

Seungmin hôn lên mái tóc thơm mềm của cậu. Màu tóc nâu sẫm ấy thật sự mềm mại đến dễ chịu. Không phải nói quá nhưng Jeong In có vẻ giống như một đứa em gái của các anh hơn em trai ấy. Jeong In dịu dàng, nhỏ nhẹ nếu như không phải hứng chịu mấy lời ác ý đó chắc cậu đã cởi mở hơn rồi.

-Ước gì hyung có thể làm bầu trời kia, còn Innie sẽ là những ngôi sao đó nhỉ.

-Ể! Để là gì kia chứ.

-Để hyung có thể "ôm" trọn những vì sao ấy vào lòng chứ còn gì...

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top