Waiting
Waiting is not happiness ...
But to wait is maturity
---------------------------------
Đã 5 năm trôi qua, bầu trời vẫn xanh như thế nhưng chỉ có khác là chúng ta không còn được bên nhau như trước kia. Ánh đèn đường hắt hiu vào ban đêm khiến mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Jeong In ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mang tâm sự. Trên tay cậu là bức hình của 5 năm về trước, hình mà cậu và các hyung chụp cùng nhau lần cuối. Nước mắt cậu lại rơi một lần nữa, chúng rơi xuống khung kính chắn giữa bức hình. Hôm nay là sinh nhật cậu, ngày cậu tròn 20 tuổi nhưng chẳng có ai ở bên.
Nhớ ngày này của những năm về trước, Jeong In vẫn ngồi một mình như thế, một vài phút sau có các hyung đến cùng cậu. Họ cùng nhau thổi nến, cùng nhau ăn bánh rất vui. Giờ thì khác xưa, cậu cũng đã lớn và trong đầu cậu lúc nào cũng suy nghĩ rằng.
-Có phải em đã lớn nên các hyung không còn là em trai nhỏ của mọi người nữa không?
-Không phải đâu.
Từ đằng sau cậu, giọng nói thân thuộc của Seungmin vang lên. Anh đến ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn nó. Nụ hôn ấy như trấn an con người cậu.
-Thôi nào em đừng khóc, xuống dưới nhà đi, anh có bất ngờ cho em đấy.
Nghe thế, Jeong In lau nước mắt rồi đặt bức hình lên bàn, hai tay cậu liên tục dụi mắt khiến Seungmin cũng khó chịu. Anh gỡ bàn tay cậu ra rồi đặt lên đôi mắt ướt nhòe đó một nụ hôn.
-Sau này không được làm như thế nữ. Không tốt cho mắt đâu.
Jeong In luôn là đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời anh dù có chuyện gì. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Ngôi nhà không quá rộng, từ chỗ phòng cậu có thể nhìn thấy được cả phòng khách ở dưới. Jeong In vừa nhìn ra, đôi mắt cậu nhận ra ngay những người đang ngồi dưới đó. Họ ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu không tin vào mắt mình nữa, chạy ngay xuống cầu thang xem đó có phải sự thật hay không.
Ở dưới nhà, Changbin, Felix và Hyunjin đã đợi sẵn. Trước đó, họ đã hẹn nhau trở về Seoul vì sắp đến sinh nhật của Jeong In và cũng đã 5 năm họ không gặp nhau rồi còn gì. Felix chạy lại ôm lấy cậu đầu tiên vì Jeong In nhớ cậu hơn ai hết. Đôi mắt ấy như tìm thấy hy vọng, tìm thấy sự ấm áp truyền sang cho con tim mỏng manh của cậu. Jeong In dường như không thể thốt ra lời nào ngoài câu...
-Em nhớ mọi người nhiều lắm đấy, đừng đi đâu nữa nhé.
Dù đã sang tuổi 20 nhưng cậu vẫn như thu nhỏ lại trong vòng tay các anh. Phải nói hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, vài phút sau, một cuộc gọi từ Australia gọi đến. Cậu dường như đã biết người gọi đến là ai liền nhanh nhảu nhấc máy. Giọng nói bên kia trầm ấm mà lâu rồi cậu mới được nghe lại.
-Chúc mừng sinh nhật Jeong Innie.
-Sao hai người không về đây cùng em?
-Do công việc có chút bận nên hyung không về kịp. Xin lỗi nhé, bắt Innie đợi lâu rồi.
-Không sao cả.
Giọng cậu cũng có chút nghẹn lại. Tuy BangChan và Lee Know không về nhưng cũng được thấy họ qua màn hình, cũng được thấy rằng họ đang sống tốt. Chả hiểu sao cậu lạ không kìm được nước mắt cứ tuôn rơi, không phải cậu yếu đuối mà là do cậu quá vui đây này. Tuy chỉ là tham dự sinh nhật gián tiếp nhưng hai người kia vẫn ở lại đến cuối cùng. Bầu không khí đang trở nên náo nhiệt hơn thì đột nhiên có người lên tiếng.
-Ơ thế... Han không đến cùng em à Hyunjin?
Hyunjin đột nhiên cảm thấy nặng nề hẳn khi có người nhắc đến Han nhưng rồi cũng lấy hết can đảm kể cho mọi người nghe mọi chuyện. Thật chất cái ngày Han đi, Hyunjin cũng có mặt ở sân bay, chỉ dám nhìn cậu từ xa mà không dám tiến đến. Chỉ là sau hôm đó Hyunjin đã cảm thấy có chút hối tiếc. Nhưng tương lai của cậu mới là qua trọng, hơn hết là người thừa kế của một tập đoàn lớn tất nhiên cả hai sẽ gặp phải sự cản trở nếu gia đình cậu biết được.
Cậu về Mỹ, vẫn viết thư gửi cho Hyunjin nhưng không nhận được phản hồi. Ngay cả Hyunjin cũng không dám mở chúng ra xem vì nếu Han có viết gì trong đó thì sẽ như lôi kéo Hyunjin bay sang Mỹ để gặp cậu. Lấy trong túi ra một bức thư cũ, nó đã được gấp lại nên nhìn khá nhăn nheo, Hyunjin như bị nghe ở cổ họng. Ở ngoài bao thư có ghi một dòng chữ nhỏ: "Đây là bức thư cuối cùng tớ gửi cậu. Mong cậu đọc nó". Có lẽ bằng cách nào đó, Han đã biết được đối phương không hề đọc thư của mình.
-Ban đầu em cũng định mở nó ra nhưng em không còn đủ tỉnh táo. Mai là chung kết nên em nghĩ mình cần phải có đủ tinh thần.
Nói một chút về Hyunjin, giờ đây đã theo đuổi được niềm đam mê của mình là trở thành tuyển thủ tốc độ bậc nhất của một công ty lớn ở Hàn. Gần đây có một giải đấu mang quy mô lớn và phải rất khó khăn Hyunjin mới tiến vào vòng cuối.
Mọi người đều hiểu cho cảm giác của Hyunjin. Không thể trách ai được vì tất cả chỉ muốn tốt cho người mà mình yêu. Tạm gác mọi thứ qua một bên, giờ phút được ngồi cùng nhau là mãn nguyện nhất. Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc. Còn đối với họ, chờ đợi chính là sự trưởng thành hơn trong tình cảm cũng như chính bản thân họ....
------------------------------------------------
1/8/2020- HBD STAYs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top