The Past

Han không muốn kể dong dài, phần là vì không muốn ai thương hại, phần là nghĩ về người kia quá nhiều nên không thể nào tập trung nói chuyện gì nữa cả. Cậu chỉ nói đại khái như việc họ chỉ lợi dụng tài năng và đam mê thành công cụ kiếm tiền cho họ. Cái cụm từ "quỷ đội lốt người" không hề là quá đối với những con người kia. Chúng còn áp đặt lên cậu những quy định vô lý bằng không sẽ phải chịu khổ sở. Có thể là đánh đập hành hạ, hay thậm chí là giam xe của cậu.

Trong khoảng thời gian ấy, con xe ấy đối với cậu là rất quan trọng, nó mang kỉ niệm và mang cả Hyunjin đến với cậu nữa. Chỉ cần một vết xước trên đó cũng đủ khiến Han đau lòng đến nhường nào. Con người ta đúng thật là đáng sợ, từ khi không có gì cũng bị khinh miệt. Đến giờ phút này, cậu vẫn bị người khác lợi dụng tài năng. Quá đáng không chứ...!

Giờ nói thì cũng chẳng làm được gì, chỉ biết chờ đợi từng giây từng phút trôi qua đến ngạt thở. Rồi cái đèn xanh trước phòng cấp cứu cũng thay thế cho cái đèn đỏ, Han mang một hy vọng tràn trề đứng lên đầu tiên. Cậu tiến lại chỗ bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.

-Bác sĩ, cậu ấy có bị gì nghiêm trọng lắm không? Mọi thứ vẫn ổn thỏa chứ? Ngài có cứu được cậu ấy không?

-Người nhà cứ bình tĩnh.

Hàn tá câu hỏi vẫn chạy quanh trong đâu nhưng tất cả đều gói gọn lại chỉ muốn nghe tin tốt từ bác sĩ. Đúng, họ là người nhà, vị bác sĩ ấy cũng nhận ra được điều đó. Trong khoảng 3 giờ đông hồ này, tuy mọi thứ đều như bị tua chậm lại nhưng nó cũng thật sự qua rồi. Nhiệm vụ của Jeong In vẫn là an ủi cái người đang hồi hộp đó, nhìn cứ như chồng đang đợi vợ không bằng. Seungmin đi ra ngoài nghe cuộc điện thoại của ai đó. 

-Cậu ấy không sao, nhưng cần phải ở lại để kiểm tra. Chân cậu ấy rất yếu, sẽ không tự đi lại được trong một thời gian. Đầu cũng bị chấn thương nhẹ nên cũng không sao.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Chừng nào tôi có thể vào thăm cậu ấy?

-Đợi sau khi bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức sẽ có thể vào thăm.

Han thở phào nhẹ nhõm, ngồi hẳn xuống đất mà thở. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với tất cả mọi người. Mệt nhất vẫn là Hyunjin đã cố gắng chống chọi lại sự nguy kịch của bản thân. Jeong In vẫn đang nhìn lại người anh của mình, đâu có còn là Han Jisung của ngày xưa không. Người mà ngày xưa đã cùng cậu chạy khỏi đám người kia, vô tình đụng trúng một ai đó không quen biết. Kéo người đó cùng đi theo rồi đến giờ người lạ đó trở thành cả thế giới của anh ấy.

-"Liệu sau cơn mưa có cái cầu vồng nào hiện lên không nhỉ?"

Chưa thở được bao lâu, điện thoại Han lại vang lên. Đầu dây bên kia là trợ lý của cậu. Han bắt máy, một phút sau gương mặt cậu biến đổi. Hai mắt mở to, tai như không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu vội đứng dậy, không thèm trả lời Jeong In lấy một cái mặc dù cậu hỏi chuyện gì. Han chạy ra khỏi bệnh viện, chạy nhanh trên dọc con phố đến một bãi đất trống nào đó.

Trước mặt cậu hiện giờ là ông John, người đàn ông kính mến của giới kinh doanh. Xung quanh hắn là rất nhiều người mang kính đen nhìn như xã hội đen. Khi hắn ra lệnh giữ cậu lại, hai trong số đám đó đến và giữ hai tay cậu ở sau lưng. Han cũng ra sức vùng vẫy nhưng đến khi chúng đánh vào bụng, cậu đã quỳ rạp xuống đất.

-Các người.... muốn làm gì đây?

-Mày còn hỏi tao muốn làm gì?

Hắn đến gần chỗ cậu, tát vào mặt một cú trời giáng. Đầu óc Han như quay cuồng nhìn theo tấm lưng của người quyền lực nhất. Hắn tiến gần đến chiếc xe yêu quý của cậu. Nó như một liều thuốc kích thích tinh thần Han, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không đủ sức.

-Nè, ông không được đụng vào nó.... Dừng lại đi tôi xin ông.

Những lời van xin đó như thỏa mãn sự điên rồ của hắn, hắn cười lên thật to. Sau nụ cười đó, gương mặt hắn lại trở về trạng thái cũ. Những lời cay nghiệt liên tục được buông ra, những câu từ không mấy hay ho, hắn kể công với cậu. Những điều đó cũng dường như chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Trước mắt, nếu hắn dám động vào xe của cậu, Han thề rằng cậu sẽ giết chết hắn miễn cậu có thể. 

Điếu thuốc trên tay hắn vẫn đỏ, đúng y như lần đầu cậu gặp hắn. Ước gì cậu có thể quay ngược lại lúc đó và cảnh báo với bản thân mình. Càng gần chiếc xe, hắn càng chạm vào nó lại khiến cậu thêm phần sợ hãi. Những điều cậu nghĩ nó sẽ không xảy ra chứ. Ngay khi hắn đổ một thứ gì đó lên xe của cậu rồi gạt một que diêm.

-Đừng làm thế.. John, tôi xin ông tôi van ông, ông muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm thế.

Tiếng van xin của cậu như mỗi lúc một lớn hơn. Hắn ta vẫn không thèm để tâm đến lời cậu. Hắn cho rằng cậu đã phản bội lại lòng tin của mình về việc cậu lo cho đối thủ của mình. Đến cả chiến thắng còn chưa kịp dành lấy khiến hắn bực bội. Quăng hắn đốm lửa nhỏ xíu vào nó rồi chiếc xe dần vụt cháy dưới cái nắng chiều. Ở cái vùng hoang sơ này, ai mà nghe tiếng cậu gọi kia chứ. 

Những kỉ niệm, những dòng hơi của Hyunjin những năm ấy, thứ đã mang hai người gần nhau hơn giờ đây như sụp đổ. Ròng rã hai năm cậu chở người thương đi học nay tất cả chẳng còn gì. Giọt nước mắt lúc ấy không ai để tâm đến, hắn bỏ đi cùng đám tay sai, để lại cậu dưới ngọn lửa vẫn cháy sáng.

-"Tại sao? Tại sao các người làm thế với tôi chứ?"

-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top