The last days (SeungIn Story)
Đến tối, biết mọi người sẽ đến chơi nên Han đã chuẩn bị vài món ngon để tiếp đãi. Thay vào đó cũng muốn tạ lỗi vì thời gian qua.
Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, chuông cửa vang lên. Hyunjin quay sang nhìn Han, đẩy cậu ra mở cửa rồi tiếp tục xem phim. Han đứng lên bước ra mở cửa, từ ngoài đã thấy bốn người: BangChan, Changbin, Felix và Jeong In đợi sẵn. Vừa gặp Han, Felix chạy lại ôm cậu thật chặt, cậu cũng vui vẻ mà ôm lại Felix. Hai người hỏi han vài câu rồi tất cả đi vào nhà.
-Hyunjinnie, hyung đỡ hơn chút nào chưa?
Em nhỏ Jeong In đã lo lắng biết bao nhiêu nhưng giờ cũng an tâm hơn. Trong khi mọi người vẫn còn ngồi xung quanh hỏi chuyện Hyunjin, Han đi lại chỗ BangChan đang ngồi lẻ loi. Lúc đầu, anh cũng có phần còn giận Han về mọi chuyện cậu ấy gây ra. Định là sẽ không cho cậu gặp mặt Hyunjin nhưng vì hôm nay anh bận bịu dọn qua một ngôi nhà mới nên càn người trông non hộ.
-Hyung.. Còn giận em sao?
Han đi lại ngồi kế bên anh, lấy hết cam đảm mà hỏi. Từ ngày đầu anh về đã mắng cậu một trận, còn đấm cho Han 1 cái rõ đau.
Anh vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt nghiêm nghị vẫn hướng về phía tụi nhỏ...
-Hyung, em xin lỗi, em không muốn chuyện xảy ra như vậy đâu. Là do em tin người mới bị họ lợi dụng như vậy.
-Ừm, không sao, Hyunjin kể anh nghe hết rồi.
-Innie, Seungmin đâu?
Một người lên tiếng hỏi làm cả đám quay lại. Nhắc mới nhớ, hình như bằng đu tiếng của Seungmin cậu em nhỏ của chúng ta cũng im hơn hẳn. Nhìn qua Jeong In, cậu không nói gì, ánh mắt có chút trầm nhìn hướng xuống.
--------------------------
Cách đây 1 tuần, hai người đã ở cùng nhau được hai năm nên mở tiệc ăn mừng nhân dịp đó. Jeong In đã bắt đầu học nấu ăn, nấu cho mình ăn, cho anh ăn. Vài món đơn giản đối với Seungmin cũng thật ngon khi cùng cậu quây quần bên bàn ăn với thành quả của cậu.
Sau những tháng ngày làm việc cực nhọc, tuy còn rất trẻ nhưng anh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Chính vì tính trách nhiệm và trí thông minh mà cảnh sát trưởng đã bổ nhiệm Seungmin vào một phi vụ đặc biệt.
Ban đầu, Seungmin cực kỳ hao hứng. Đây là tin vui có thể thay đổi tương lai và anh có thể cho người yêu nhỏ của anh một cuộc sống tốt hơn. Seungmin liền đồng ý với quyết định của cảnh sát trưởng trong khi chưa biết thông tin công việc. Trong nghề này, nói một là chỉ có một, đồng ý là không được thay đổi ý định. Điều đó có thể làm anh phải hối hận.
Công việc mà Seungmin đảm nhận là điều tra và giám sát một băng nhóm khét tiếng. Tội danh của chúng là nhiều vô kể, giết người cướp của hay thậm chí là bắt cóc. Chính vì thế mà người có tài năng và suy luận mưu mẹo như anh lại được đảm nhận vai trò quan trọng nhất. Nhưng công việc này đòi hỏi anh phải tiếp cận gần địa bang của chúng, ở một tháng phố khác. Điều đó chứng tỏ anh phải rời khỏi đây trong vài tuần hay vài tháng.
-Thật sự phải sáng đó sao ạ?
-Tất nhiên rồi.
Làm sao anh có thể rời xa bé con của anh đây. Anh đi thực hiện nhiệm bảo vệ đất nước, rồi ở đây ai bảo vệ Jeong In. Vừa bâng khuân lại khó xử. Nhiệm vụ cũng đã chấp nhận, nếu không đi uy tín của anh sẽ giảm không phanh mất.
Tối hôm đó, đúng như đã hứa, Seungmin đã về sớm để ăn tối cùng cậu. Jeong In đã làm nhiều món ngon, trong số đó toàn là món anh thích nhất. Hương vị thơm ngon của mấy đĩa thức ăn còn nóng hổi lôi kéo anh ngay từ cửa chính. Cởi bỏ cảnh phục khoác bên ngoài, còn chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Seungmin chầm chậm đi vào bếp, lần theo tiếng nước thấy Jeong In đang rửa chén. Định hù dọa cậu một chút, anh một phát tốc biến ra sau cậu rồi ôm chầm lấy.
-Ngạc nhiên chưa
Anh la lên khiến Jeong In cũng giật mình theo. Tay cậu trơn nên đã làm rơi vỡ một cái chén. Cậu quay sang nhăn mày.
-Seungmin, anh xem anh đã làm gì kìa. Cái chén thứ 12 rồi đó. Bộ anh không muốn ăn cơm bằng chén nữa à?
Jeong In cứ than vãn rồi trách móc. Anh đứng đó lãnh đủ, có quyền nói đó nhưng cũng không muốn cãi lại cậu. Người con trai đó là "vợ sắp cưới" của anh nên kiểu gì cũng phải làm quen dần thôi.
-Thôi thôi, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng mắn nữa anh tổn thương lắm.
Anh lấy tay đặt lên trái tim đang đau ka mà ra vẻ đáng thương. Seungmin thơm lên má cậu một cái coi như là tạ lỗi. Jeong In cũng bỏ qua cho anh, bảo anh lên tắm rửa . Dọn mấy món còn lại ra bàn rồi ngồi xuống đó đợi. Điện thoại Seungmin để ở quên ở gần đó. Jeong In lén lấy điện thoại anh chơi game. Mở điện thoại lên liền thấy hình nền là hình cả hai chụp chung. Gương mặt cậu đầy hạnh phúc.
-Chồng mình dễ thương thể nhỉ!
Định tìm game mà anh lại xóa hết rồi. Cậu bều môi rồi tắt điện thoại đặt sang một bên. Vừa đặt xuống, tin nhắn reo lên khiến cậu tò mò. Ngó lên lầu một làn nữa rồi lại mở ra xem.
-"Seungmin, cậu chuẩn bị đi có thể nhiệm vụ này hơi nguy hiểm. Tên cầm đầu rất độc ác, hẳn không chừa một ai đâu. Có thể 2 ngày nữa chúng ta xuất phát."
Jeong In không hiểu chuyện gì nhưng đó là cảm giác rất bồn chồn khó thở ấy. Anh lại đi giấu cậu một chuyện quan trọng như thế. Cậu không muốn đọc thêm gì nữa, biết như thế là quá đủ rồi. Đặt điện thoại anh về vị trí cũ, cậu gần như muốn gục mặt xuống bàn ngay lúc này. Đồ ăn trên bàn tuy còn nóng hổi nhưng lại chẳng khiến cậu ngon miệng nữa.
-Hy vọng anh không giấu em gì cả?
-Ai giấu gì em cơ?
Đang định nói vu vơ nhưng có người đáp lại. Seungmin đứng ngay sau lưng cậu, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Jeong In chướng mắt, đứng dậy lấy cái khăn anh đang vắt trên vai. Seungmin cúi thấp người xuống theo lệnh rồi đứng yên.
-Em nói với anh bao nhiêu lần rồi. Tắm xong phải sấy khô tóc, còn không thì phải lau cho khô.
-Anh cũng định đấy chứ. Mà tại có cái gì lôi kéo anh phải xuống ngay.
Khoảng cách đủ gần để Seungmin có thể vươn ra ôm lấy eo cậu. Jeong In vẫn tập trung vào lau khô tóc cho anh, miệng vẫn cười thầm.
-Anh đứng cho đàng hoàng, ướt áo em hết rồi nè.
-Vậy để cho ướt hết luôn đi.
Anh cứ thế mài dụi đầu vào phía trên bụng Jeong In làm cậu nhột mà cười phá lên. Gia đình này có thể nói là hạnh phúc nhất khu vực đó luôn. Ngày ngày Seungmin đi làm, tối về thì có người chờ cơm ở nhà. Cuộc sống ấm êm thế này thì còn gì bằng, nhưng ông trời cũng chả cho ai cuộc sống hoàn hảo bao giờ.
Hai người ngồi xuống bàn, Seungmin cầm đũa gấp miếng thịt bỏ vào miệng. Anh tấm tắc khen ngon rồi cũng vui vẻ thưởng thức. Bữa cơm ấm cúng và ngon miệng. Jeong In cũng bỏ qua chuyện lúc nãy, nhìn anh trước mắt mà hạnh phúc ùa về. Thoáng một hơi đã hết sạch. Jeong In đang dọn chén xuống dàn nước thì Seungmin lại chạy vào.
-Hôm nay anh phụ em rửa chén nhé!
Anh hớn hở đeo găng tay vào. Jeong In cũng có chút bất ngờ Trước giờ anh rất yêu quý đôi tay của mình đó là lý do cho sự mềm mại của tay Seungmin. Anh rất ít làm công việc nhà đụng đến nước. Tự nhiên hôm nay anh lại muốn rửa chén cùng cậu.
-Sao tự dưng lại muốn làm cùng em thế? Không phải anh không muốn động đến nước rửa chén à?.
-Lúc trước thì có, còn giờ anh muốn làm cùng em.
Hai người vui vẻ đứng bên nhau rửa hết bát đĩa. Người rửa còn người xả nước. Thi thoảng anh lại quay qua nhìn Jeong In đang chăm chú rửa mà cười thầm. Cậu nhóc của anh thật dễ thương, không biết cậu có bắt gặp ánh mắt ấy không nhỉ!?.
Nhờ sự bất cần mà anh sắp bị mắng nữa đây. Lúc cậu chuyền cái chén cuối cùng qua, anh cầm lấy. Không cẩn thận nên trượt tay là vỡ thêm một cái chén nữa. Cậu nhìn xuống rồi nhìn lên anh ,thở dài.
-Đây là cái chén thứ 13 rồi nhé.
Seungmin không nói gì, đơ người nhìn vài giây rồi cúi xuống nhặt từng mảnh. Cậu thấy thế cũng ngồi xổm xuống ngăn lại.
-Thôi, anh để đó em làm cho, đứt tay đấy.
-Không sao, anh làm được mà.
Jeong In không thèm cản, chỉ ở đó nhìn Seungmin nhặt từ mảnh lớn rồi lấy chổi quơ những mảnh nhỏ. Anh chậm rãi, cẩn thận lau sạch mọi thứ. Đây có phải là Seungmin của cậu không? Làm mấy việc đụng chạm nước một các bình thường.
-Anh có bị gì không Minnie?
-Hả? Anh bình thường mà.
Nói bình thường như cậu cũng dư sức hiểu chuyện gì đang xảy. Có thể Seungmin đang cảm thấy mình quá xa cách với cậu. Công việc quá nhiều khiến thời gian hai người bên nhau bị rút ngắn.
-"Thôi kệ, bên nhau được lúc nào hay lúc đó"
--------
Buổi tối, Jeong In đang ngồi coi ti vi trong phòng. Seungmin thì ngồi ở bàn làm việc, chăm chú giải quyết mấy cái hồ sơ. Khi phim đến đoạn hồi hộp thì lại hết, cậu chán nản quăng cái điều khiển qua một bên. Ngồi ngắm nhìn anh say sưa quên lối về. Lúc tập trung làm việc trông anh đẹp trai biết mấy. Mái tóc rũ xuống trước mắt, đôi mày hơi chau lại nghiêm nghị hơn hẳn.
Cậu đứng dậy khỏi giường, đi đến vòng tay qua cổ ôm anh. Seungmin đang tập trung thì bị gián đoạn hẳn, anh quay sang hỏi.
-Sao thế Innie? Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi.
-Anh đang làm gì đấy?
Chưa kịp nói anh cũng nhìn ra được cái dáng vẻ uể oải đó. Jeong In nhõng nhẽo đòi anh ngủ chung cho bằng được. Anh thở dài, ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Seungmin. Anh cũng cười thầm, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn chỉnh đưa tay kéo cậu xuống. Jeong In ngồi gọn lên đùi anh, đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh hẳn.
-Ngoan, ngồi yên ở đây, anh làm xong sẽ đi ngủ cùng em, được chứ?
Cậu gật gật rồi cứ thế mà dụi vào lòng anh chợp mắt một lát. Và thế là cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giấc ngủ ngắn nhưng kéo theo cho cậu một giấc mơ kì lạ. Cái ánh đèn mơ hồ cậu nhìn thấy, nó chiếu sáng bóng hình của ai đó từ xa. Nhìn kĩ lại, đó là Seungmin, cậu vừa chạy đến vừa kêu tên anh. Không hiểu tại sao khi Jeong In vừa chớp mắt, anh đã biến mất, anh như tan trong khoảng không vô tận.
-Seungmin! Seungmin....
Giấc mơ ảnh hưởng đến thực tại tới mức cậu đã gọi tên anh. Seungmin vẫn đang làm việc, nghe thấy tên mình cũng nhìn xuống. Anh bỏ hết tất cả rồi bế cậu vào giường. Jeong In nhẹ và mỏng manh nhưng khi ở gần anh lại bám chặt không buông. Cậu ôm lấy cổ anh không buông, Seungmin cũng đành nằm xuống kế bên.
Không hiểu sao từ một cái ôm bình thường mà cậu ngày càng siết chặt anh hơn. Bàn tay đó nắm chặt ấy áo anh không buông. Miệng cứ lẩm bẩm vài câu: "Seungmin, anh ở lại đi, anh đừng đi"
Biết có chuyện chẳng lành, anh lay nhẹ Jeong In nhằm để cậu thoát khỏi cơn ác mộng đó. Khoảng không đen tối vẫn bao trùm lấy cậu, một người lạ mặt bước đến bên Jeong In. Hắn ta tách tay của người đang nắm chặt tay cậu kia rồi kéo người đó đi xa. Trong vô thức chạy theo họ nhưng toàn bộ chỉ là một màu đen mờ mịt. Từ trong bóng tối, Jeong In nghe được tiếng anh đang gọi mình.
-"Seungmin, có phải anh không?"
Cậu chạy theo tiếng gọi đó. Trong bóng tối cậu cảm giác như mình trượt chân rồi rơi xuống. Tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi, anh ở bên nãy giờ ngồi canh chừng cũng tỉnh hẳn. Tay Seungmin vuốt lưng trấn tỉnh cậu. Sau cơn ác mộng đó, hơi thở cậu trở nên nặng nề, gương mặt lấm tấm mồ hôi càng khiến anh thêm lo lắng.
-Không sao, có anh đây rồi.
Seungmin ôm cậu vào lòng. Jeong In vì sợ hãi cũng ôm chặt lấy anh rồi nức nở. Hành động xoa đầu khiến cậu bình tĩnh hơn. Cậu mơ như thế cũng đủ biết cậu vẫn còn canh cánh chuyện tin nhắn lúc này. Cái thứ đó mắc kẹt trong đầu tạo nên sự sợ hãi cuối cùng là hóa thành ác mộng. Nhìn Jeong In như thế anh cũng thương lắm chứ, ôm cậu nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được.
-Anh sẽ đi đúng chứ?
-Sao cơ?
Câu hỏi quá bất ngờ. Seungmin nhìn cậu, hai người nhìn nhau thật nghiêm túc. Ánh mắt của Jeong In đáng thương vô cùng. Nó như mong chờ câu trả lời từ anh, chỉ mong sao tin nhắn đó chỉ là giả. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má đã gầy đi từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng thơm lên vầng trán cao của cậu.
-Anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em mà.
-Nói dối.
Ngay giây phút anh vừa kết thúc câu nói, cậu lại nói rằng anh đang lừa dối cậu. Seungmin cũng không mấy ngạc nhiên rồi tâm trạng trầm lắng trở lại. Anh cũng đoán được rằng cậu đã biết những gì. Ban nãy, từ trên cầu thang nhìn xuống anh đã thấy cậu xem tin nhắn điện thoại của mình. Chính vì thế mà mọi bí mật của anh cũng chẳng giấu gì thêm. Anh giúp cậu làm việc nhà, ở bên cậu nhiều hơn, tất yếu cũng chỉ muốn ở bên người anh yêu lâu hơn một chút. Anh không cảm thấy có lỗi khi phải che giấu tất cả, anh biết chỉ cần cậu biết càng sớm, Jeong In sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn.
-Tại sao anh đi mà không nói cho em sớm hơn? Tại sao...
Giọng cậu mang đầy sự đâu khổ. Jeong In trách tội anh vì đã không để cậu ấy biết những chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh. Cũng trách bản thân vì không thể mạnh mẽ trước mọi chuyện.
-Nghe anh nói. Cũng do anh hấp tấp, anh cũng chỉ muốn tương lai chúng ta tốt hơn. Jeong In ngoan, anh chỉ đi có hai tháng, xong việc anh sẽ về với em ngay.
Đúng vậy, anh chỉ vì nghĩ cho tương lai của hai đứa có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng trước giờ, từ khi Seungmin chính thức bước vào đời cậu, chỉ có anh là ở bên chăm lo. Anh không cho cậu ra ngoài làm vì sợ rằng người khác sẽ bắt nạt hay khiến cậu đau lòng. Còn bây giờ điều khiến cậu đau lòng không phải là đám người kia nữa mà là chuyện của anh. Biết là công việc nhưng Jeong In không muốn anh đi chút nào, Jeong In muốn ở bên cạnh anh.
Dòng suy nghĩ mơ hồ cứ chạy qua khiến đầu óc quay cuồng. Cậu không nói mà chỉ lẳng lặng quay về hướng khác để tránh ánh mắt anh. Biết là chúng ta không còn nhiều thời gian nhưng cậu không còn tâm trạng làm gì nữa.
-Cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ nhé.
Anh ôm lấy cậu, tâm ca không ngừng đau đớn. Jeong In cảm nhận sự ấm áp rồi cũng co rút vào người anh. Cậu cắn chặt môi để bản thân không phải thốt lên những tiếng thê lương.
-"Đêm đó, ta được ở bên nhau. Thế tại sao nước mắt vẫn lăn dài?"
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top