Our Love (1)

-----Đến khi biết yêu, thời gian trôi qua thật nhanh-----

Những ngày trung học trôi qua thật nhanh, họ trở thành một hội bạn thân thiết, lúc nào cũng sẽ cùng nhau chơi đùa. Những tháng cuối cùng của mùa xuân cũng đã đến, tiết trời chuẩn bị vào hè, đến lúc cả tám người nên có một chuyến đi chơi cùng nhau. Bằng toàn bộ những gì còn sót lại, lần này họ quyết định đến Nhật Bản một chuyến. Buổi sáng gần như mọi người đã tập hợp đầy đủ nhưng hình như còn thiếu hai người.

BangChan ngó tới ngó lui, cất tiếng hỏi:

-Hyunjin và Jisung chưa đến à?

Ai cũng nhún vai, lắc đầu không biết gì. Vài phút sau hai nhân vật nãy đến giờ được bàn tán cuối cùng cũng đã bức tốc chạy vào. Đứng lại mà thở hổn hển, chào hỏi mọi người rồi lại quay qua quở trách nhau.

-Em xin lỗi mọi người, tại Hyunjin ngủ quên ấy.

-Nè, do ai đó đặt báo thức lộn giờ nên Hyunjin đây ngủ quên chứ hả? Còn ở đó mà trách.

Cãi qua cãi lại một hồi mới có người lại can ngăn.

-Thôi nào đừng cãi nữa, đã trễ còn câu giờ. À mà hai đứa mang vớ kiểu gì đấy?

Nhìn lại xuống chân, quả thật là có chút nhầm lẫn, cùng là hai đôi vớ mà người này lại mang nhầm của người kia. Không chịu nhau lại lên tiếng quở trách. Đúng là hết nói nổi hai cái con người này.

-Bộ hai đứa dọn về ở chung với nhau à?

Đúng là Seo thiếu gia nói câu nào trúng tim đen câu đó, ai cũng nhìn anh còn hai cái người kia thì không dám mở miệng ra lấy một lời. Felix dường như cảm thấy có mùi nhục nhã truyền từ bên trái qua, xua đi sự yên lặng rồi nhanh kéo Changbin đi trước. Những người còn lại nối bước theo sau, chừa cái đôi "chuyên đi muộn" kia vẫn còn đứng đó đổi vớ cho nhau.

-"Lên máy bay rồi làm sau cũng được mà bọn này"

Changbin bị lôi đi đến nỗi đầu óc quay cuồng. Đi được một đoạn mới dừng lại để thở một chút, dù có định thần lại cũng không hiểu sao lại bị kéo đi thế này. Áo muốn bung hết cả ra, anh lấy tay chỉnh lại một chút lại quay qua nhõng nhẽo với Felix đứng cạnh. Changbin dùng hai tay nắm lại, đánh đánh yêu lên vai cậu.

-Ôi, Felix làm gì kéo hyung nhanh đến vậy? Làm người ta mất hình tượng cả, đáng ghét!

Cậu lúc này muốn trở thành con đà điểu vô cùng, có thể cắm đầu xuống đất để không hứng chịu nỗi nhục này. Ai nói Changbin là lạnh lùng là dữ tợn vậy hả? Nó là trước mặt mấy người thôi, còn trước mặt Felix đây cứ như là một đứa con nít đây nè. Đã vậy nay lại lôi đi có chút mà làm ra cái bộ dạng aegyo dỗi hờn đó rồi. Da gà của cậu sau lớp áo len cứ thi nhau nổi lên làm cậu rùng mình.

-Hyung bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn làm hành động như thế.

-Chỉ là cho Bokie của huynh xem thôi còn đâu.

Changbin đặt hai tay dưới cằm, mặt anh tươi cười tỏa nắng như sunflower dưới ánh bình minh. Felix cười cười rồi quay mặt sang chỗ khác. Nhận thấy có một tia thành công, anh mới dần trở lại với hình ảnh ban đầu. Tay làm nhưng mắt hướng về chỗ khác, kéo Felix lại gần.

-Chúng ta đứng đây đợi những người kia vậy.

Ngay lúc hai người kia chạy đi, những người còn lại vẫn thong thả đi bộ dọc đến cổng soát vé. Trên tay cậu nhóc Jeong In là que kem ngon lành, là Seungmin mua cho đấy, đúng là có người trông đã hơn nhiều. BangChan như nhìn thấy thứ gì đó, đi vòng ra sau đến bên cậu em nhỏ khều khều vài cái rồi thỏ thẻ.

-Innie, cho hyung một chút.

Jeong In có chút giật mình, cũng muốn cho anh lắm nhưng đây là Seungmin mua cho làm sao cậu có can đảm chia sẻ cho người khác chứ. Cậu một mực từ chối rồi quay sang chỗ khác quyết anh cho nhanh một lần hết cây kem. Nghiệp đến liền tay, cổ họng cậu tê cứng lại như hóa đá đến nơi. BangChan có chút dỗi hờn, hai tay vòng lại, cái mặt mếu máo trở về vị trí cũ. Lee Know kế bên cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ rồi lắc đầu. Anh thấy vậy lại quay qua nói.

-Yah, một mình em ấy ăn hiếp hyung chưa đủ à? Đến em còn cười nhạo.

-Thôi nào, đừng dỗi thế chứ, hyung cứ như trẻ con ấy. Thôi nào qua đây em có cái này cho hyung.

Nói xong, Lee Know kéo anh đi đâu mất hút, ở đó chỉ còn Seungmin và Jeong In với đống hành lý của cả bốn người. Quay lại say cơn lạnh họng nhưng ở đó chẳng còn ai, cậu gãi đầu khó hiểu.

-Mọi người đi đâu cả rồi.

-Hyung cũng chẳng biết.

Seungmin giờ mới quay lại nhìn cậu nhưng anh phải cố kìm nén cơn buồn cười của mình. Cậu nhận thấy anh cố tình cười mình, mắt nheo lại khó hiểu.

-Hyung, có gì buồn cười vậy?

Anh không nói gì, ngay phút Seungmin đưa tay lên cậu đã có ý định lùi lại. Bản thân lại không cho phép cậu lùi nữa rồi. Tay anh chạm vào chỗ mép môi cậu, lau đi vệt kem còn dính lại. Chắc là do ban nãy anh hết trước khi BangChan kịp xin xỏ thêm miếng nào đây mà.

Đúng là kem lạnh đến nỗi khiến Jeong In dễ đứng hình đến vậy. Hai mắt tròn xoe nhìn Seungmin đang ở gần mình hơn bao giờ hết. Gương mặt anh phóng đại trước mặt, trông nó thật đẹp làm sao. Chả hiểu sao hôm nay anh lại vuốt tóc lên, ngũ quan hào hùng tỏa sáng khắp nơi.... Có lẽ nào cái "ngũ quan" ấy đã chiếu vào trái tim Jeong In rồi??

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top