Our Dreams (4)
-----Thế giới quay lưng với em, nhưng sau lưng em vẫn luôn có anh-----
Cuộc sống luôn là những cạm bẫy xung quanh, ai mạnh mẽ, ai có quyền thế người đó chiến thắng. Riêng một mình cậu là chẳng có gì. Bị gia đình bỏ rơi từ bé, phải sống với dì nhưng dường như ả ta cũng chẳng yêu thương gì cậu. Có những lúc cậu từng nghĩ: "Có phải mình nên rời bỏ cuộc sống này cho xong hay không?". Cả khi vào trường cũng không tránh khỏi sự dị nghị của những người khác, luôn bị đem ra làm trò cười cho người khác.
Nhưng rồi trời lại thương cậu khi cho cậu những người anh luôn đối tốt với cậu. Điều cậu cảm thấy khó xử nhất là bất kỳ ai tiếp cận hay cố ý bảo vệ cậu đều bị những người khác tẩy. Lúc ngồi cùng các hyung ấy, cậu đã thấy vô cùng có lỗi, cứ liên tục cảm thấy mình là đứa rắc rối, đôi lúc lại tự khóc một mình.
-Bọn anh bảo vệ Jeong In, bọn anh chưa từng hối tiếc gì cả, đừng buồn nữa nhé.
Các hyung luôn cố gắng trấn an cậu em nhỏ, ngày ngày cậu cứ sợ rằng sẽ thêm một người nữa vì cậu mà đánh mất đi những người bạn khác tốt hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó chẳng may thêm một học sinh nữa đứng ra bảo vệ cho Jeong In. Sau đó mọi người cũng có đến nói chuyện với Seungmin về vấn đề này, cậu cũng là người cuối cùng gia nhập hội bạn kể từ đó.
Tuy người ta có công giúp, Jeong In lại có hành động ghét bỏ, nói anh tự mình lao đầu vào rắc rối. Seungmin ban đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra dần dần lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu bé này. Jeong In bướng bỉnh, cố gắng tránh xa anh hết mức dù cho cậu có xua đuổi nhưng cũng không ngăn được bản thân anh mách bảo.
Ngày nào Jeong In cũng là người về sớm nhất, vừa tan học là sẽ chạy ngay về nhà, anh cũng cố gắng thu dọn đồ đạc chạy theo cậu. Cái thân hình nhỏ ấy mà lại chạy nhanh đến lạ, nhiều lần anh làm mất dấu cậu nhưng không vì thế mà Seungmin bỏ cuộc. Qua ngày hôm khác, vì có việc đột xuất nên Jeong In phải ở lại muộn một chút, cũng chỉ là ba cái chuyện trực nhật. Mấy đứa trong lớp vẫn không tha mà phá hoại, chúng khiến cái khăn lau bảng ấy tràn ngập phấn bên trong, chỉ khi cậu mở ra bụi sẽ bay hết vào mắt.
Đúng như dự đoán, hôm đó mọi người về hết, chỉ còn Jeong In ở lại dọn dẹp. Seungmin từ đâu đi đến. Cái nét điển trai ôn nhu ấy lại hiện lên như một tấm khiên chắc chắn để bảo vệ cậu. Cậu chẳng thèm để tâm đến anh vì trong đầu cậu vẫn đinh đinh một suy nghĩ
"Nếu anh ấy cứ cố tình nói chuyện hay giúp mình, thế nào cũng thành mục tiêu trêu chọc của người khác"
-Em định ở đây đến bao lâu?
In còn không thèm trả lời. Một lúc sau, cậu mới cầm khăn lau bảng lau một vệt, thấy nó có vẻ khô cậu mới định mở ra lật mặt khác. Vừa mở ra bụi phấn như có hơi bay hết vào mặt cậu, Jeong In nhắm mắt lại, ngã xuống sàn. Seungmin hốt hoảng chạy lại chỗ cậu, nhìn cái gương mặt trắng bệch ấy mà xót xa. Tay liên tục phủi đi những hạt bụi trên mắt cậu.
-Hyung, mắt em đau lắm.
-Jeong In bình tĩnh, có hyung ở đây, sẽ không sao đâu.
Anh cố tìm mọi cách lau sạch gương mặt lắm lem ấy. Một lúc sau mặt cậu gần như trở lại màu da bình thường, Seungmin giục cậu mở mắt ra. Đôi mắt đỏ hoe dần dần mở ra, nước mắt lăn tròng nhìn anh một hồi lâu. Anh đây là thật sự lo lắng cho mình? Cái ôm này là sao chứ? Có phải mình đã sai khi không để ý đến anh không? Cả ngàn câu hỏi đặt ra khiến Jeong In càng cảm thấy tội lỗi và tủi thân.
Cậu ôm chầm lấy Seungmin như cần được sự an ủi nào đó từ anh. Anh sợ cậu cảm thấy có lỗi quá mức cũng như sợ rằng cậu sẽ tiếp tục khóc, đôi mắt kia đã sưng quá nhiều rồi. Khóc nhiều rồi cũng mệt lắm chứ, hồi sau Jeong In cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, ngủ luôn trong cái làn hương dịu nhẹ của anh.
Seungmin bế cậu suốt quãng đường về nhà, đầu cậu tựa vào lòng ngực anh ngủ ngon lành. Anh chợt nhớ đứng lại, nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng rằng mình không biết nhà cậu mà giờ đánh thức cậu có thể là không hay.
-"Có nên đưa em ấy về nhà mình hay không?"
Chần chừ một hồi, hướng rẽ về nhà Seungmin thẳng tiến. Căn hộ chung cư nhỏ mang đầy mùi của gió và hoa lá dễ chịu vô cùng. Cẩn thận nhẹ nhàng tháo giày ra, trên tay vẫn là cục bông nhỏ cuộn tròn ngủ say. Đưa cậu vào giường, đắp chăn rồi quay trở vào bếp pha cốc sữa. Ngay lúc trở lại, Jeong In đã tỉnh từ lúc nào, hai tay dụi dụi mắt ngồi dậy. Anh lại gần cậu, hỏi han vài câu rồi đưa cốc sữa nóng cho Jeong In, nhìn cậu uống một hơi cạn hết Seungmin lại an tâm phần nào. Toan đứng dậy rời đi, tay cậu níu tay áo anh, Seungmin bất ngờ dừng lại ngồi xuống cạnh cậu.
-Seungmin hyung, em xin lỗi vì có thái độ không tốt.
-Không sao, chẳng phải Jeong In chỉ muốn tốt cho hyung đó sau! Giờ thì ngoan, nghỉ ngơi một chút.
Anh xoa xoa mái tóc mềm mại lạnh lẽo đó của Jeong In.
-Em thật sự cảm thấy có lỗi đó.
-Thôi nào không cần tự trách mình như thế. Sau này Jeong In đi đâu, hyung sẽ đi theo đó bảo vệ, có được không?
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top