Our Dreams (3)
-----Không cứu được cảm xúc của bản thân mới là thất bại-----
-Anh có thôi hay không cái tên thỏ lợn này!
-Chẳng phải ta đã thỏa thuận rồi sao.
-Lần sau em sẽ bắt anh bù lại những gì em thua của anh. Cứ đợi đấy!
Trận chiến dần trở nên căng thẳng hơn dù chỉ thu nhỏ lại chỉ bằng cái màn hình điện thoại kia. Ván này dường như sẽ kết thúc nhanh chóng, chỉ khi nhìn vào tỷ số hiện tại cũng đã đoán được người bại trận là Felix cậu. Cái người mà vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, dường như giỏi mọi thứ, trừ việc chơi game ra. Thời gian học quá nhiều khiến cậu không có thời gian đi chơi cùng những người khác, dành cho bản thân còn không có nữa là đằng khác.
Mấy lúc căng thẳng như vậy vẫn có mấy cái mochi nhỏ nhỏ xinh xinh qua bàn tay của ai đó đưa đến cho cậu. Người đó hẳn là muốn làm cho cậu tròn như mấy cái mochi đó chắc. Nhớ lúc vừa bước vào trường, vài ngày sau đã có người tặng cho cậu một cái mochi siêu to khổng lồ mà cậu phải mất gần cả buổi sáng để xơi nó. Đến nỗi cậu còn không có sức ăn trưa hay tối gì luôn. Về sau mới biết cái người gửi chúng cho cậu là một đàn anh ngầu lòi nhưng có phần hơi lầy lội, Seo Changbin đã gửi chúng cho cậu như lời kết bạn.
-Nè, sao cậu cứ đi theo cái tên nhóc người ngoại quốc đó vậy.
-Đừng nói thế, thằng bé người Hàn đấy. Chẳng qua là sống ở nước ngoài từ bé thôi.
-Lại còn bênh vực cơ đấy.
Changbin luôn rủ cậu đi chơi sau những ngày căng thẳng vì học hành hay bạn bè xung quanh. Cậu cũng không có cái tính hay pha trò như anh nên cũng khó kết bạn, có người đến chủ động làm quen với cậu thì hay biết mấy. Nhưng từ lúc vào trường thì chỉ có Changbin anh để mắt đến cậu, bộ sức hút của Felix kém đến vậy sao?
Mỗi lần học xong, anh lại đến rủ cậu đi chơi, nếu Felix không vội sẽ nhận lời cùng anh nếu không hôm đó anh sẽ nhắn tin hỏi han cậu. Hai người dần thân thiết nhưng một năm sau, Changbin lại dính phải một tin đồn không có thật mà mọi người cũng biết là ai đồn đấy. Mọi người tin cái tin đó rồi lại xa lánh anh, lý do là vì anh bênh vực mục tiêu hướng đến của tụi con gái mà nay chẳng còn ai thèm để ý đến anh nữa.
Ngày màn mưa nặng hạt hơn bao giờ hết, Felix ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại với cùng một màu dù. Cái màu xám lẫn vào đèn đường, chúng mang một nỗi u uất nào đó. Bỗng từ xa, một chiếc ô màu vàng đi đến đứng ngay cổng nhà cậu, cậu bàng hoàng nhìn lại. Chiếc ô dần ngã về phía sau, để lộ gương mặt lãnh đạm quen thuộc. Anh đứng dưới nhà, vẫy tay về phía cậu, nở một nụ cười mang đầy tâm tư.
Một chút lạ kỳ hiện lên khiến cái chớp mắt của Felix đưa cậu đến phòng ăn của trường trung học, lúc này Felix vừa hoàn thành xong báo cáo, chạy xuống phòng ăn như đúng hẹn. Nhìn thấy Changbin, toan chạy lại nhưng từ đâu một đám người tiến lại chỗ anh trước. Phút chốc đứng lại cách đó không xa, tầm mắt của Changbin lại bị che mất nên anh không nhìn thấy cậu.
-Mày làm chuyện này đúng không?
-Không có
Chúng đưa điện thoại lên trước mặt anh, cái tin đồn ấy không biết là gì nhưng lại khiến bọn chúng tức giận đến thế. Quát vào mặt anh bằng những từ ngữ không tốt đẹp chút nào dù anh có liên tục từ chối nó. Chúng không tin mà còn suýt chút nữa đánh anh nhưng lại quay sang nói những việc anh làm cho mọi người nghe. Tất nhiên họ đã nghe hết tất cả và cả cậu cũng thế, không dùng mạng xã hộ nên cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra.
-Từ nay nếu tao phát hiện có ai tiếp cận Seo Changbin, bọn tao sẽ không nương tay đâu.
Lời đe dọa ấy khiến Felix sợ thật sự. Ngay phút bắt gặp lấy ánh mắt Changbin, cậu đã quay lưng bỏ đi, sự sợ hãi trốn tránh khiến cậu không ngừng dằn vặt bản thân. Hôm đó họ đã không gặp nhau, cậu từ chối mọi cuộc gọi hay tin nhắn từ Changbin, gác điện thoại vào lao đầu vào sách vở. Giờ đây anh lại đến tìm cậu nhưng đôi chân Felix như cứng đờ lại rồi lại như bị lún xuống nền nhà.
Changbin đứng đó một hồi, chỉ bằng một cái chớp mắt anh ấy dường như biến mất, lúc này chỉ còn cái ô của anh ở lại đó. Nó rơi xuống làm lòng cậu như bị xé nát, hai mắt cậu mở lớn tìm anh, hàng mi dài run lên làm đôi mắt không kìm được hàng lệ ấy.
-Changbin, Seo Changbin hyung đừng đi. Changbin!
Felix tỉnh dậy sau cơn ác mộng tưởng như thật ấy, mồ hôi thấm ướt một mảng gối vẫn còn đọng trên trán cậu. Đưa tay lau đi thứ nước mặn chát đó, cậu xoay qua lấy điện thoại mở lên rồi vào phần tin nhắn. Cách đây một tuần, anh đã gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu chẳng thèm nhấc máy, đến khi cậu gọi lại thì không gọi được nữa.
Cảm nhận được thứ gì đó thôi thúc đôi chân cậu chạy đến bên cửa sổ, trời lúc này đang mưa. Cậu nhận thấy cái ô quen thuộc đó, khung cảnh y như trong giấc mơ ban nãy. Đó là Changbin, anh đến tìm cậu, gương mặt mang chút tâm tư gượng cười nhìn cậu. Felix chạy xuống mở cửa, chạy đến chỗ anh mặc cho trời mưa tầm tã. Cậu ôm lấy anh rồi nước mắt lại lăn trên đấy, bàn tay ấy vuốt nhẹ lưng cậu.
-Ngoan, đừng khóc, hyung xin lỗi đã khiến em khó xử.
-Hyung sẽ không biến mất như lúc nãy chứ?
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top