Our Dreams (1)
------Sự kết hợp nghệ thuật và sự sáng tạo làm nên tình yêu-----
Lee Know được biết đến với tính cách có chút hướng nội, anh chưa từng cố gắng kết bạn với một ai. Thậm chí nếu có người muốn kết bạn , anh cũng sẽ chẳng thèm để ý đến, chỉ những người thật sự khiến Lee Know cảm thấy an toàn mới có thể khiến anh để tâm đến. Thời điểm đó, một người bạn cũ của anh mời anh đến tiệc sinh nhật của cậu ta. Tính Lee Know vốn không thích chỗ đông người nên sẽ không chấp nhận lời mời đó. Vài ngày sau, phải nói đám bạn cũ của anh làm một phen bất ngờ khi mang cả hoa và ruy băng đến gọi mời anh. Không còn cách nào khác phải chấp nhận đến bữa tiệc đó.
Tối đó Lee Know đơn giản mặc chiếc áo len cao cổ cùng cái quần jean có phần hơi sát làm lộ lên đôi chân thon thả ấy. Mái tóc màu nâu sáng ấy rủ xuống trước đôi mắt tối pha chút màu xanh của bầu trời ấy. Hàng mi dài khẽ chớp khi anh xoay đầu bước ra khỏi cửa. Điểm đến cách nhà anh không xa, chậm chạp bước đi trên con đường tấp nập vì anh không muốn đến đó chút nào.
Đứng trước ngôi nhà lộng lẫy, tràn ngập ánh đèn vàng là rất nhiều người, ai cũng ăn mặc rất sang trọng. Bước vào hòa nhập với bữa tiệc đối với anh thật khó khăn vì hầu như anh chả quen biết ai. Một hồi lâu sau, ánh mắt của Lee Know liền va vào một anh chàng đang ngồi ở sân sau, không quen biết nên tuyệt nhiên anh cũng chẳng thèm lại bắt chuyện.
Anh về sớm hơn những người khác, ngồi thư giãn tinh thần ở một hàng ghế trong công viên, ánh đèn tròn gần đó soi sáng gương mặt anh. Cái ánh mắt mệt mỏi khi phải nghe cái thứ nhạc ồn ào ấy hàng giờ.
-Tôi có thể ngồi cùng em chứ?
Anh chẳng biết nói gì ngoài mắt đối mắt với người kìa, một hồi sau cũng lịch sự đáp lời. Cái người ấy lớn tuổi hơn Lee Know nhưng lại tươi vui và nhẹ nhàng hơn cái tính cách của anh. Cái gương mặt điển trai cùng ánh mắt thu hút ấy khiến Lee Know nhìn mãi không ngừng. Một hồi sau canh cũng mở lời.
-Hai chúng ta có quen nhau à?
-Em quên anh nhanh đến vậy sao?
Lee Know cố gắng nhớ lại những mảng kí ức mờ ảo, cách đây khá lâu, anh được một người nào đó khen ngợi. Năm đó Lee Know là học sinh mới nên chưa kết bạn được với ai, vườn hoa trong trường luôn là địa điểm yêu thích của anh. Hai tai mang tai nghe để không phải nghe những âm thanh bên ngoài, anh khép kín với mỗi người, chỉ đắm mình vào âm nhạc. Ngay lúc anh ngân nga những giai điệu của bài nhạc đó, giọng hát cất lên níu giữ đôi chân của một người nào đó. Quyển sách trên tay người đó buông lỏng xuống, nhìn về phía gốc cây, hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra ngay trước mắt.
Nó như trong giấc mơ mà lần đầu tiên anh ta nhìn thấy, thật thanh bình và yên tĩnh, giọng hát ấy thật hay biết bao. Ngồi từ xa ngắm nhìn bóng hình ấy, giai điệu bài hát như đi vào trái tim anh. Lee Know mở mắt, thấy có người ở gần đó nhìn mình trong lòng lại có chút ngượng ngùng, đứng lên và rời đi.
Giờ cậu mới nhớ về ngày hôm đó, chỉ cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì, lần đầu tiên cậu nở nụ cười trước một ai đó một cách ngốc nghếch như thế. Nụ cười như thôi miên bất cứ ai nhìn vào nó. Anh chàng ấy ngỏ lời đưa cậu về nhà khiến Lee Know có hơi bất ngờ.
-Anh biết nhà tôi sao?
-Xin lỗi vì đã theo chân em mà chưa có sự cho phép. Nhưng vì quá thích giọng hát của em nên đành phải đi theo nó.
Sự ngượng ngùng khiến anh không nói nên lời, lần đầu cảm thấy ấm áp trước lời nói của ai đó. Anh ta chân thành đến lạ, tốt bụng khi cho anh đi nhờ xe hay vì có mục đích nào đó.
-Anh là BangChan, em không cần phải nghi ngờ những hành động của anh đâu.
Về đến nhà, hình ảnh của cái tên vừa nãy như chạy quanh Lee Know không ngừng. Sau khi rời phòng tắm, bàn tay anh điều khiển điện thoại bật một bài hát mà chính nó đã tôn lên chất giọng anh năm đó. Tin nhắn từ một số lạ hiện lên trên màn hình:
-"Ngày mai, mình đi chơi với nhau được không"
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top