Me or him? [Changlix Story]
This is crazy
Đâu ai nghĩ một người lạnh lùng như em
lại đi thích anh chứ...
------------------------
Felix đưa Changbin ra ngoài vì muốn anh tránh khỏi cái không khí ngột ngạt đến khó chịu của hành lang bệnh viện. Sân thượng của một tòa nhà cao tầng luôn là địa điểm thích hợp vì nó vừa có gió trời lại vừa thoáng mát. Hai người lên trên đó, cái sân thượng rộng lớn cho họ thấy cả một bầu trời về chiều. Nắng đã dần tắt nhưng xung quanh vẫn mang một màu vàng tươi. Changbin đi đến gần đến chỗ ban công, có thể nhìn trực diện hướng mặt trời vào hoàng hôn. Felix cũng nối bước theo sau đến đứng cạnh anh.
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua đến những tấm vải treo quanh đó bay phất phơ. Mái tóc mỏng nhẹ của cậu vì thế cũng rối lên cả. Anh và cậu thật khác biệt, từ tính cách cho đến màu sắc. Tóc anh thì đen huyền ảo, Felix lại mang một màu tóc xám bạc đặc trưng. Changbin luôn thích mặc những màu trang phục tối nhưng cậu lại chọn cho mình tông màu trắng mỗi khi phối đồ.
Ý nghĩa của những thứ này là gì? Felix chưa hề muốn giống bất cứ thứ gì ở anh vì mỗi khi sánh bước cùng nhau, Changbin luôn nổi bật hơn cả. Chính vì sự nổi bật đó mà cậu thấy mình như chìm hẳn đi trong mắt người khác.
-Anh bình tĩnh hơn chưa?
Changbin gật đầu, sau một hồi yên lặng cậu cũng dám mở lời hỏi. Tính khí của anh khá thất thường, vui thì sẽ vui hết mức mà giận thì gương mặt lại trở nên rất đáng sợ. Tuy anh đã bình tĩnh hơn nhưng trong lòng Felix lại thấy không yên một chút nào. Hai tay cậu đan chặt vào nhau mà vẫn không yên nỗi, chúng cứ liên tục vặn vẹo.
-Em sao vậy?
Thấy cậu cảm thấy không thoải mái, anh hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Changbin cảm thấy có chút không hài lòng mỗi lần cậu giấu diếm anh một chuyện gì đó. Cuối cùng vẫn phải hỏi cho ra lẽ, câu hỏi đến từ cậu lại khiến anh còn khó chịu hơn trước.
-Anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy đúng không?
---------------------------------------
Cách đây nhiều năm về trước, khi anh chơi cùng với Han và Jeong In, cả đám cũng nói chuyện về mấy thứ trên trời dưới đất. Hôm đó cả ba người ngồi trên hàng ghế dưới tán cây trong sân, ngồi ở một góc mà ít người để ý đến. Một lúc sau, một chàng trai khác đi đến, ánh mắt của Changbin chạm đến con người đó. Chàng trai trắng trẻo, thân hình mảnh mai đang nhìn về phía họ. Đến lúc đó anh mới biết được thế nào là rung động.
-Hyunjin, lại đây.
Han kêu lên, chàng trai tên Hyunjin đó lập tức đi lại thật nhanh. Cậu ngồi cùng họ, cùng nhau cười nói. Từ lúc đó cho đến hết buổi chiều tâm trí Changbin cứ như treo ngược cành cây. Miệng thì nói nhưng mắt cứ thi thoảng lại nhìn cậu con trai kia. Đến lúc ra về, nhân lúc về sớm, anh đứng đó đợi cậu ta. Jeong In vừa đi ra, thấy anh đứng đó cũng hỏi.
-Hyung, sao đứng đây vậy?
-Không có gì, mà thằng Han đi đâu rồi?
-Hyung ấy về trước rồi. Có cần em về cùng không?
-Thôi không cần đâu, em về trước đi.
Jeong In cũng gật gật đầu rồi đi về, không muốn hỏi gì thêm. Changbin giả vờ như đang vô tình đi ra rồi lại bắt gặp Hyunjin. Anh giơ tay chào, Hyunjin cũng vui vẻ chào lại. Đúng ra hôm nay Han sẽ chở cậu về đấy nhưng chẳng may bận việc nên Hyunjin đành tự về nhà. Thật trùng hợp làm sao khi anh lại thuận đường về nên cũng ngỏ lời xin đi cùng.
Càng ngày Changbin như si mê Hyunjin hơn, đôi mắt anh lúc nào cũng dán vào một hướng. Đôi khi lại nghĩ về cậu trong những tiết học. Nhưng anh chả muốn nói cho ai biết về việc này vì chính bản thân Changbin vẫn không biết được cảm xúc này sẽ đi đến đâu.
Cho đến một ngày, một học sinh mới chuyển đến lớp của Han. Cậu ấy là Felix, cậu nhóc người ngoại quốc hiền lành với những đốm tàn nhang nối từ hai bên má. Cậu ấy dễ thương đấy nhưng với cái suy nghĩ lúc đấy, Changbin không nghĩ cậu sẽ hơn được Hyunjin của anh. Người tính không bằng trời tính là có thật.
Từ lúc có Felix, Hyunjin lại thiếu đi sự chú ý của Han nên cậu thấy không hài lòng. Vì thế mà Hyunjin đã làm đủ mọi cách để lấy lại sự chú ý đó. Thế là cậu chỉ có suốt ngày đi với Han, Changbin cũng dần trở thành người anh trai thực thụ của cậu. Tuy có kiếm cớ đi chung với hai đứa nhưng cũng chỉ làm cảnh thôi. Anh cũng đau lòng lắm chứ!
Anh luôn ở sau lưng Hyunjin mà không để ý đến người sau lưng mình. Không biết từ khi nào mà Felix lại thích ngắm nhìn Changbin đến như vậy. Cậu chỉ cho rằng nhờ gương mặt góc cạnh đó cũng có vẻ ưa nhìn, tính cách anh hài hước nên không phải lạ khi người khác thích ở bên. Dần dần nó đã trở thành một cái gì đó có lẽ như là "thích".
Cậu bắt đầu ngại ngùng, bắt đầu thích nhắn tin với anh. Changbin vì "thất tình" nên cũng đi chơi với cậu. Nhất là mấy ván game khiến cậu càng nợ anh nhiều thứ hơn. Felix cũng biết người anh thích là ai, do Han nói ấy chứ đâu. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Rồi một ngày nọ, đang cùng nhau ngồi ở một quán ăn gần nhà cậu, Changbin lại hỏi.
-Hyung có nên tỏ tình với cậu ấy không nhỉ?
-Hả?
Felix đang uống nước mà muốn sặc ngược trở ra. Cái ý nghĩ đó chỉ đến với Changbin một cách bất ngờ, cả cậu cũng cảm thấy bất ngờ như thế. Tự nhiên mấy món mà Felix thích giờ lại thấy không còn ngon nữa, cậu chả buồn đụng đũa nữa.
-Hyung cứ làm những gì mình cho là đúng.
-Felix sẽ ủng hộ hyung đúng chứ?
Cậu lặng lẽ gật đầu...
-"Đau lắm chứ"
-----------------------------------------------
Dù có dũng cảm cỡ nào nhưng cái anh định làm, anh đã kịp dừng nó lại. Hyunjin ở cùng Han cả một ngày, Han nói thích cậu và cậu lại đem khoe Changbin đầu tiên. Từ "thất tình" nay anh đã thật sự thất tình rồi, bàn tay anh vẫn siết chặt như nắm lại bao cảm xúc. Chỉ có Felix ở lại an ủi, vẫn kiên trì với anh mặc dù thế nào. Nhưng đến khi anh tốt nghiệp vẫn không biết được mọi tình cảm của Felix.
Dù bây giờ có trên danh nghĩa là người yêu của anh, Felix vẫn còn giữ lối suy nghĩ cũ.
-"Nhỡ đâu một ngày nào đó Changbin không bên cạnh mình, anh ấy sẽ quay về với Hyunjin chứ"
Đừng ai nói Felix đáng thương mà hãy nói rằng cậu ấy rất dũng cảm. Dũng cảm khi đối mặt với sự thật mà không phản ứng gì, dũng cảm để chờ thời gian trôi đến ngày hai người ở bên nhau. Tuy cậu chưa từng chia sẻ trước kia đã có tình cảm với anh từ lâu, Felix chỉ chờ đến khi anh thích cậu và xem nó như một cơ hội bên nhau.
-Tình cảm? Với ai kia chứ?
-Hyun.... Hyunjin...
-Anh không có tình cảm với cậu ấy.
-Nói dối. Trước kia anh cũng vậy, bây giờ cũng lo lắng cho cậu ấy. Có phải anh còn tình cảm với cậu ấy không? Anh không còn muốn bên em nữa đúng không?
-LEE FELIX
Changbin thật sự không hài lòng với cái thái độ của cậu lúc này. Không cần biết cậu biết những gì, những câu nói lúc này đã thật sự khiến anh tức giận. Hai người đứng đối mặt nhau, hai tay Felix nắm chặt không có dấu hiệu buông lỏng. Đôi mắt anh đáng sợ quá, chỉ lướt qua thôi cũng thấy ớn lạnh, cậu không dám nhìn lên mà cúi gầm mặt xuống. Họ cãi nhau, một trận lớn hơn bao giờ hết, như nước với lửa, một trận chiến không bao giờ có hồi kết.
Một lúc sau, Felix bắt đầu cảm thấy sự tổn thương, mắt cậu dần ngấm nước. Những giọt nước mắt cay cay mặn mặn đó lăn xuống khóe môi cậu. Môi cậu khô đi khá nhiều rồi nhưng cậu vẫn cắn chặt nó đến bật máu.
-Em đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Changbin cũng dừng cãi nhau với cậu, đưa tay lên kéo môi dưới Felix ra để cậu không cắn nó nữa. Felix lại giận dỗi gạt tay anh ra rồi bỏ đi. Anh cũng muốn chạy theo cậu nhưng có vẻ trận cãi nhau vừa nãy đã làm anh đứng lại đó. Đôi mày anh chau lại, tay nắm lại đập mạnh xuống cái ban công bằng gạch kia.
-Felix à, anh xin lỗi.
Anh muốn cậu nghe câu nói đó. Trước giờ Felix luôn là người chủ động làm hòa khi hai người hờn nhau, dù là cậu sai hay Changbin sai, cậu vẫn đến xin lỗi trước. Nhưng hôm nay rất khác, đã qua nhiều giờ nhưng cậu không xin lỗi anh lấy một lời, cũng chẳng thấy gọi cho mình. Changbin lại một lần nữa cảm thấy bất an, anh gọi cho cậu nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Điện thoại cậu không liên lạc được cũng chả biết cậu đã đi đâu.
-Seungmin, em có thấy Felix ở đâu không?
-Em không thấy. Sao thế hyung? Hai người lại cãi nhau à?
-Mấy chuyện cũ ấy mà.
Changbin lấy xe đi tìm cậu, ban đầu cũng chẳng biết nên tìm cậu ở đâu nhưng rồi anh vẫn nhận ra một điều. Felix từng nói với anh, mỗi lúc cậu buồn cậu sẽ đến đó, thậm chí mỗi lúc nhớ một ai cậu cũng sẽ đến đó.
Đúng như dự đoán, cậu đang ở đó, một câu cầu tuyệt đẹp nhưng luôn ít người qua lại. Anh lặng lẽ bước xuống, lại gần chỗ Felix đang đứng nhìn lên bầu trời. Changbin nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy cái eo thon thả đó. Cậu giật mình quay sang, chưa kịp thốt lên một lời nào, môi cậu bị anh khống chế.
Felix vẫn cố đẩy anh ra vì đằng nào hai người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết xong. Nhưng thay vì chối bỏ hiện tại, cậu lại thử đón nhận nó một lần nữa. Có thể là quá ít khi nói đây là lần thứ 3 anh hôn cậu. Thương nhau là thật nhưng trong cái thương đó lại có cái gọi là ngại tiếp xúc. Không phải là không muốn nhưng lại sợ bản thân lại mất tập trung vào những thứ khác. Đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận sự dịu dàng mà đã lâu cậu không cảm thấy. Anh nhìn người con trai trước mặt, lấy tay đặt lên khóe mắt đã đỏ lên vì sự lớn tiếng của anh. Anh biết mình có lỗi nên anh muốn chuộc lại lỗi lầm đó.
Môi anh chậm chạp hé mở, đầu lưỡi đưa lên liếm nhẹ chỗ lúc sáng bị cậu cắn cho bật máu. Cảm giác đau rát được truyền đến não bộ khiến cậu kêu lên một tiếng. Anh vẫn không quan tâm mà mút lấy cánh môi dưới như đang thưởng thức một viên kẹo ngon lành. Nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ làm cho cậu thấy khó thở đến nhường nào. Lâu lâu lại gần nhau như thế này Felix lại có chút không quen.
Sau bao nhiêu lâu day dưa, cuối cùng cậu cũng đã được đưa trở lại trần gian. Changbin đỡ lấy tấm lưng đã lạnh đi từ lúc nào, người yêu anh gầy quá, gầy hơn trước kia nữa. Có lẽ dạo gần đây cậu suy nghĩ khá nhiều thứ, gặp thêm chuyện hôm nay chắc cậu không bỏ ăn chứ.
-Em hay cậu ấy?
Felix hỏi, anh cũng không ngần ngại trả lời.
-Felix ngoan, dù cho anh có thích ai thì đó cũng đã là quá khứ rồi. Còn bây giờ chỉ có em, duy nhất Lee Felix, em là vợ anh.
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top