Is time to go
Geographical distance is far.....
Our heart are still closer than ever..
--------------------------------------
Trước khi Jeong In tốt nghiệp trung học, cả tám người đã từng có một lời hứa. Ban đầu chẳng ai chịu chấp nhận nó vì họ nghĩ rằng nó sẽ chia rẽ tình cảm lẫn nhau. Sự xa cách về mặt địa lý cũng như những trái tim quả cảm ấy sẽ thấy trống vắng và lạnh lẽo. Nhưng rồi họ cũng nhận ra được, mỗi người cần có cuộc sống riêng, học cách mạnh mẽ mà sống tiếp. Jeong In rồi cũng phải học cách tự lập, đối đầu với mọi thử thách trong cuộc sống của em ấy.
-Rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không?
-Chắc chắn là vậy rồi.
Những ngày tháng cuối cùng ấy phải làm sao cho thật ý nghĩa. Ai cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để bước qua một trang mới. BangChan và Lee Know sẽ định cư tại quê nhà Australia yêu dấu nhằm phát triển niềm đam mê nghệ thuật của bản thân. Changbin theo Felix về Sydney vì nơi đó có hình bóng mẹ của cậu, chỉ là nó đã lạnh đi từ nhiều năm trước. Changbin không muốn để cậu một mình vì đôi lúc, suy nghĩ của cậu có hơi tiêu cực. Anh sợ rằng cậu sẽ lại tự làm tổn thương mình thêm một lần nữa.
Seungmin muốn theo đuổi niềm đam mê của mình đó chính là trở thành một cảnh sát hạng A của thành phố. Anh muốn nhận được nhiều niềm tin từ mọi người và cũng như bảo vệ cho người anh yêu thương nhất. Quá khứ đã không mấy tốt đẹp với người đó, anh luôn đi theo cậu vì anh cảm nhận được tình cảm trong mình. Con tim anh mách bảo rằng đó sẽ là người đi cùng anh đến tận sau này đấy.
Jeong In rất yêu quý các anh, cậu hầu như phát điên lên vì cái ý định đó. Từ ngày mới vào trường cậu đã gặp Felix hyung, anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Không ai làm bạn, lại có người lợi dụng sự hiền lành của Jeong In, bới móc chuyện đời tư cá nhân của cậu. Ngoài bảo vệ, các anh cũng chẳng làm gì được nhưng chỉ bấy nhiêu thôi Jeong In đã thấy rất thương họ. Cậu không muốn rời khỏi Seoul vì cậu muốn tìm mẹ cậu, bố của cậu bảo bà chỉ ở đâu đó trong thành phố này thôi. Cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm, may là còn có người ở bên và chăm sóc không thôi cậu sẽ ngất đi vì kiệt sức mất.
Ngoài Seungmin và Jeong In, cả Hyunjin cũng quyết định ở lại Hàn nhưng Han thì không. Cậu phải trở về Mỹ vì gia đình của mình muốn như thế. Là một đứa con ngoan và hiếu thảo, còn là người thừa kế của cả một gia tộc cậu không thể nào không về. Một đêm nọ, trời có chút mưa lâm râm, không khí trong căn phòng ấy rất căng thẳng. Cái căn phòng mà ngày ngày cả hai cùng nhau vui đùa, cùng nhau thể hiện tình yêu thương. Giờ đây cũng có hai người nhưng nó lại yên tĩnh đến lạ, không khí vô cùng căng thẳng.
-Thế cậu định sang Mỹ thật à?
-Tớ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Hai người ngồi quay lưng lại với nhau, chỉ nói nhưng không dám nhìn. Han đột nhiên quay lại, tiến tới ôm lấy Hyunjin từ phía sau. Nước mắt cậu như chảy dài thấm ướt cả áo Hyunjin nhưng người ấy dường như chẳng có phản ứng gì.
-Nếu cậu bảo tớ đừng đi, tớ sẽ ở lại.
Giọng Hyunjin vẫn chắc chắn, hít một hơi thật sâu lại định thần lại bản thân mình. Hyunjin quay sang nắm lấy hai tay của cậu. Đôi mắt Han ngập tràn hy vọng, chỉ cần Hyunjin xin cậu không đi cậu sẽ không đi nữa. Nhưng lời nói ấy như sát muối vào trái tim cậu.....
-Cậu cứ đi theo tương lai của cậu. Tớ chờ nhé!
Hy vọng của cậu đã tan thành mây khói, Han chỉ mong được câu trả lời minh mong muốn. Hay Hyunjin không thật sự muốn cậu ở lại. Han bỏ đi trong nước mắt. Hyunjin vẫn ở đấy nhưng cái vỏ bọc mạnh mẽ đã hoàn toàn đổ vỡ. Ôm lấy tim mình mà vỡ òa lên, trái tim Hyunjin vụn vỡ khi cậu rời đi, dường như không còn chút lý trí nào mà bắt đầu trở nên điên loạn.
-Han Jisung, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
------------------------------------------
Ngày Jeong In tốt nghiệp, cậu nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai. Trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi và buồn bã. Sau phần phát biểu cuối năm của hiệu trưởng, Jeong In nhìn về phía sảnh lớn. Hình ảnh của Seungmin hiện lên khiến cậu vui biết bao nhiêu. Nhưng sao chỉ có mình anh, những người khác không đến cùng sao, họ sao lại bận việc vào lúc này chứ.
Kết thúc buổi lễ, cậu cầm bó hoa tốt nghiệp trên tay, chạy đến chỗ Seungmin đã chờ sẵn. Anh dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Dù thế nào thì cậu cũng là cậu nhóc nhỏ bé của anh. Jeong In đã rơi lệ, giọt nước mắt cậu thấm ướt cảnh phục của anh.
-Sao mọi người lại không đến cùng em vậy?
-Họ chỉ bận việc thôi
-Không, em không tin.
Phải, do Seungmin không muốn cậu đau lòng quá mức vì mọi người không đến. Họ không muốn nhìn thấy cậu em này lần cuối để họ rời đi. Họ không có can đảm làm chuyện đó, sợ rằng khi nhìn thấy em lần cuối các anh sẽ không thể rời đi nữa.
Bang Chan và Lee Know đã ra sân bay vào rời đi trước khi buổi lễ bắt đầu. Han bay sau đó 2 tiếng và cũng đi với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Hyunjin không hề đến tiễn cũng như nói lời tạm biệt cuối cùng khiến cậu lẳng lặng rời khỏi Hàn Quốc.
-Felix, chúng ta đi thôi.
-Chúng ta không đến lễ tốt nghiệp của Jeong In sao? Thằng bé sắp lên nhận hoa rồi.
-Không sao mà, có Seungmin lo cho em ấy rồi.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top