Home

I'm coming home... 
I'm coming home...

Tell the world that I'm coming home

----------------------------------------------------

Màn đêm vẫn bao phủ lấy người con trai tội nghiệp. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng và chưa có dấu hiệu chuyển xanh. Người nhà bệnh nhân đã ngồi sẵn ở ngoài với tâm thế bất an, đứng ngồi không yên. Han ngồi trên băng ghế, mắt hướng xuống đất cùng mái tóc rũ rượi còn ướt mồ hôi. Cậu lại một lần nữa cảm nhận sự dằn vặt trong tâm hồn, đôi mắt gần như nhòe đi vì biết được người đang trong tình trạng nguy kịch là ai. 

Người ta thường sẽ luôn cảm thấy bản thân mình là nguyên nhân cho toàn bộ lỗi lầm, nhưng Han không biết vì sao lại như thế. Hyunjin đã rất cố gắng, qua chiếc kính chiếu hậu của xe cậu cũng đã thấy điều đó. Thậm chí đôi lúc còn cười thầm trong bụng rằng hôm nay Hyunjin "của cậu" đang ở một trận đấu lớn. Giấc mơ tưởng chừng như sắp được hoàn thành nhưng đột nhiên lại bị "đánh thức"một cách đau đớn. 

-Tại sao cậu lại có mặt ở đó?

Giọng nói của hyung lớn trầm xuống, Changbin không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì. Có thể là thương cho Hyunjin, cũng có thể thất vọng vì sự có mặt của Han và cậu đang đối đầu với chính người mà cậu yêu. Trong đường đua lúc đó ai cũng hoảng loạn, chiếc xe cứu thương đợi sẵn ở ngoài. Ai cũng nhìn thấy Han lo cho đối thủ của mình cỡ nào, cậu lại đưa Hyunjin ra xe và đi cùng. Khi những người khác đến, Hyunjin đã được đưa vào phòng cấp cứu.

-Em... Thật sự đã có nhiều chuyện xảy ra và...

-Và gì nữa hả?

Changbin như mất kiểm soát, anh túm lấy cổ áo Han và nhấc cậu lên. Felix rồi Seungmin cũng chạy lại ngăn không cho cuộc ẩu đả xảy ra. Họ cố gắng trấn tĩnh lại an, biết là lo lắng nhưng cũng không vì một chút nóng giận mà đẩy thêm một đứa em nữa ra xa. 

-Anh bình tĩnh, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút đi.

Felix đưa anh ra ngoài, ở trong mọi người vẫn an ủi Han, số người nhìn họ cũng không còn như ban nãy. Jeong In ngồi kế bên khoác vai cậu, lau đi những giọt lên trên gò má đã xám đi từ lúc nào. Đâu ai biết được bên trong một con người đã phải chịu đựng những gì. Han cũng cảm thấy bứt rứt lắm chứ nhưng cậu không làm gì được

-Hannie, tay cậu bị sao vậy.

Bàn tay mịn màng của cậu ngày nào giờ đây đã không còn như trước, cổ tay còn có những vết bầm giống như cậu bị trói buộc bởi một thứ gì đó. Han kéo tay áo xuống, che đi những vết nhơ mà trước giờ không ai biết từ đâu ra.

-Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có thể kể cho bọn này nghe được đó.

--

Những năm trở lại Mỹ, mọi thứ không thay đổi gì nhiều, chỉ là bố mẹ Han chuyển sang một thành phố khác. Họ bắt đầu công việc mới tại đó, sự nghiệp rất thuận lợi khiến họ rất vui. Ở bên đó vừa lạnh, cậu lại chỉ có ở nhà, khi thì đến thư viện để học nói chung là cuộc sống rất nhàm chán. Han cũng viết thư cho mọi người ở Hàn nhưng tất cả cậu chỉ nhận lại sự yên lặng. Người cậu trông đợi nhiều nhất lại không có một dòng hồi đáp. Phải chăng người đó đang muốn hắt hủi cậu?

Gần một năm sau, Han cũng muốn ra ngoài dạo quanh thành phố, cậu mang theo con xe yêu quý của cậu sang đây, coi nó như một kỷ niệm. Trong lúc chạy dọc đường cao tốc, hai bên đều là sa mạc, Han cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Theo quán tính, cậu lách qua những chiếc ô tô khác và tăng tốc về phía trước. Cảm giác đó vẫn không dứt, Han quyết định dừng lại ở cây xăng gần đó. 

Đúng như dự đoán, chiếc xe sang trọng nãy giờ bám theo cậu cũng dừng lại phía sau. Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước xuống, miệng còn phì phà khói thuốc. Ông ta cũng giống như những người đại gia thường thấy, thân hình mập mạp tay đeo nhẫn vàng. 

-Ông muốn gì? Sao lại bám theo tôi?

-Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, ta không có ý gì xấu cả.

Ông đưa cho Han một tấm danh thiếp nhỏ bên trong có tên công ty và địa chỉ được làm trông rất xa xỉ. John là tên của ông ta và hiện là chủ tịch của một hàng xe motor nổi tiếng, trong nước lẫn quốc tế. Cậu cũng đã từng nghe qua tên thương hiệu này nhưng vẫn thật sự chưa hiểu ý John muốn gì. 

-Thật ra công ty ta đang muốn chiêu mộ tài năng trẻ, có niềm đam mê với tốc độ. Ta nghĩ cậu có tố chất đấy.

Đây là cậu đang được chiêu mộ đó sao? Vừa vui lại vừa lo lắng vì không biết gia đình cậu có cho phép hay không. Ông ta cho cậu 3 ngày để suy nghĩ rồi đến địa điểm trong tấm danh thiếp ấy. Danh vọng muốn trở thành người nổi tiếng, tài năng sau này đến nhưng rồi một chốc lại bị đẩy đi bởi câu nói của John.

-Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ có quyền lợi tham gia các giải đấu khác. Đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc? Tại sao đặc biệt là ở đó chứ, chắc là do John cũng biết nói tiếng Hàn giống cậu. Tính cậu chả để tâm gì nhiều, quan trọng lúc này cậu có thể thuyết phục được gia đình mình. May mắn lại mỉm cười với Han một lần nữa. Bố mẹ cậu vừa nhận được một hợp đồng lớn và họ đang mở tiệc ăn mừng. Ngay lúc cậu kể cho họ nghe về mọi việc mình vừa trải qua và xin phép thì lại được sự đồng ý của cả hai người.

-"Lạ thật nhỉ!"

Đến khi vào được cái nơi lộng lẫy đó, mọi sự tiếp đón cậu như một người đã lập công lớn sẵn. Cùng rèn luyện để đi thi các trận đấu lớn nhưng mấy ai biết được.... đây chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo...

--To be Continue --------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top