Do you miss me?
Hôm đó Hyunjin phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị, cậu đến công ty sớm hơn mọi lần để cùng đồng đội di chuyển đến đường đua. Xe đã ở đó sẵn và đang chỉnh trang lại một chút. Là tay đua chính nên mọi kì vọng đều đặt hết vào anh. Mọi người cũng sẽ đến xem anh thi đấu, ngay cả 4 người kia và sự có mặt gián tiếp của hai người anh lớn. Giấc mơ của Hyunjin sắp đạt đến đỉnh điểm của thành công, cái giải thưởng mà cậu mơ ước từ nhỏ nay đã gần như ngay trước mắt. Cái cúp cùng huân chương đã ở đó sẵn đợi cậu, ở trên bục danh vọng đấy, Hyunjin sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được những gì.
Hyunjin ngồi phía trong cùng đồng đội của cậu, bộ trang phục thi đấu đã được thay ra, một cái màu đỏ mang đầy khát vọng. Hai người cùng bàn bạc về đối thủ của họ, nghe nói đối thủ lần này cũng khá giỏi đấy. Người chiến thắng ở vòng trước lại được thêm vào bổ trợ, thay người đua chính bằng tuyển thủ khác.
-Nghe bảo cậu ta cũng là người Hàn, ở Mỹ giải nào cũng về tay cậu ta nên lần này chúng ta phải cố gắng
Mỹ, ở Mỹ sao? Sao con tim cậu càng nhói đâu thêm nữa. Ai trong tâm thế ấy cũng sẽ nhận ra cậu nhớ đến ai nhưng gia đình cậu ta sẽ không bao giờ cho cậu đi theo con đường này đâu. Một tập đoàn bất động sản lớn lại có một người con đi theo con đường này có phải là không hay không.
Khán đài đã dần đông người hơn, âm thanh vì thế cũng được khuấy động hơn. Những người còn lại cũng đang vào. Jeong In hào hứng kéo tay Felix chen qua chỗ người tấp nập để vào trước, tìm một chỗ nào thật rõ để có thể nhìn thấy Hyunjin. Changbin và Seungmin đứng ở ngoài đợi dòng người ta dần rồi mới quyết định vào.
-Chúng ta không định vào đó cùng họ à hyung?
-Có sao đâu,hai đứa nó cũng hơn 20 cả rồi còn đâu.
-Đừng nói thế chứ hyung, Innie của em mới 20 hôm qua đấy.
-Yah thì nó cũng lớn rồi còn đâu. Chú còn bênh vực nó nữa đấy, thương nhau quá rồi.
Lúc này từ phía ngoài có hai chiếc xe chạy đến rồi dừng lại ngay trước đó, một đám vệ sĩ cao to từ chiếc xe sau bước xuống. Mấy anh chàng ấy chạy đến mở cửa xe phía trước, chàng trai khác bước ra. Cả hai liền đoán ngay đây chắc chắn là đối thủ của Hyunjin nhà ta đây mà. Ban đầu cũng không để ý gì lắm nhưng chàng trai ấy càng tiến lại gần, đôi mắt Changbin càng nheo lại. Đến khi cả người cả vệ sĩ vào trong cả, anh mới thốt lên.
-Sao hyung cảm thấy người này quen thế nhỉ?
-Eh?
-Hyung cảm thấy có sự thân thuộc toát ra từ cậu ta.
Seungmin cũng cảm thấy như thế hay là do sự nhầm lẫn. Nói gì thì nói cũng nhanh chóng vào trong cùng hai người kia, còn phải gọi cho hai hyung lớn nữa. Khán đài đông dần, hai bên cổ động viên cũng rất nhiệt tình. Nhất là người nhà của tay đua, hai con người ấy tuy nhỏ người nhưng lại hú hét rất nhiệt tình. Cứ như là có thể một mình cân luôn nhà bên kia vậy.
-Hwang Hyunjin, Hwang Hyunjin, HWANG HYUNJIN CỐ LÊN...!!
-Bọn em cũng phải kiềm chế chứ.
-"Hết nói nổi"
---------------------------------------------------------
Cuối cùng giây phút đó cũng đã tới, bình luận viên đã sẵn sàng, họ mở ra những lời chào đầu tiên và luật của vòng đua quyết định. Đến phần giới thiệu thành phần thi đấu.
-Xin được chào đón tuyển thủ của Hàn Quốc, Hwang Hyunjin.
Tiếng reo hò như lớn hơn khi cậu bước ra sàn đấy, gương mặt sáng bừng ấy cười thật tươi khiến ánh nắng cũng chào thua. Tưởng chừng như với sự tự tin đó không ai có thể đánh bại cậu. Nhưng ý chí cậu đã gần như vụn vỡ khi nhìn về phía đối thủ của mình. Cái con vóc dáng ấy, con xe ấy rất giống với......
-Nhân vật tiếp theo không kém phần nặng kí, gây cho các tuyển thủ nước ngoài biết bao nhiêu trở ngại, xin được giới thiệu, Peter Han đến từ Hoa Kỳ.
Cậu bước ra ánh sáng với bộ trang phục trắng đen đúng chuẩn đua xe. Hai người nhìn nhau khiến mọi thứ như sụp đổ, mọi năng lượng cậu lấy từ sáng đến giờ cũng như gió mà bay đi mất. Cậu nhìn Hyunjin, đôi mắt này là sao chứ, có phải hôm nay Hyunjin sẽ phải thua dưới tay cậu ta không. Trên khán đài, người nhà cũng không khỏi ngạc nhiên, Jeong In dường như không thể cổ vũ được nữa vì cậu cũng đang rất sốc.
-Đấy, cảm giác của hyung quả là không sai. Đây là người chúng ta quen đấy.
Từ trong điện thoại hai người kia cũng có vẻ sốc, đến độ Lee Know đã là rơi một chiếc ly xuống sàn. Nó vỡ ra gây một tiếng động truyền sang bên kia.
-Lee Know hyung, không sao chứ?
-Em cẩn thận vào.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, hai xe đã vào vị trí, đường đua lần này khá nhiều khúc cua nên đòi hỏi các tuyển thủ phải tập trung cao độ. Tay Hyunjin chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều như thế này. Nhìn lên phía khán đài, sau lớp mũ bảo hiểm vẫn có thể thấy được những hành động cổ vũ tinh thần của mọi người. Hyunjin lấy lại tinh thần, quyết tâm không chịu thua đối thủ.
-1..... 2..... 3..... Pằng..
Tiếng súng nổ lên hai chiếc xe phi với tốc độ chóng mặt về phía trước. Bình luận viên vẫn theo dõi trận đấu và nói liên tục. Han đang dẫn trước một đoạn vì thế sẽ rất bất lợi khi Hyunjin không tăng tốc. Nhớ lại những buổi huấn luyện gay gắt dưới cái trời đông lạnh buốt, gió luồn vào da thịt khiến Hyunjin như phát bệnh. Quyết tâm chiến thắng như tiếp thêm năng lượng khiến Hyunjin vượt mặt đối thủ, hoàn thành vòng thứ nhất.
Han cũng không vừa gì, cậu cũng cố gắng chạy lên, sử dụng kỹ thuật cậu thông thạo nhất đó chính là chặn đường đối thủ. Cậu khiến Hyunjin không thể nào vượt lên trên được và nhanh chóng chạy về hoàn thành vòng thứ hai.
Mọi người cũng nhanh chóng trở nên lo lắng vì cả hai trông bám rất sát nhau. Đến nỗi vì ngồi ở đó quá lâu mà Felix cũng bồn chồn khó chịu. Changbin cũng quay sang đưa cho cậu chai nước mát, Felix uống một hơi cũng hết nước.
-Em lo cho Hyunjin đến vậy cơ à?
-Đúng vậy , đó là ước mơ của cậu ấy, nếu thất bại, cậu ấy sẽ buồn lắm.
-"Hyunjin hyung cố lên nhé!"
Jeong In kế bên cũng chẳng kém gì, chỉ biết ngồi cầu nguyện mong cho Hyunjin về nhất để làm niềm vinh dự.
Đường đua có một đoạn đua lớn cách xa vạch đích, đoạn đó cua rất khó và cả hai đang bám sát nhau. Cuối cùng Hyunjin cũng may mắn vượt qua sự kèm cặp của Han để vượt lên bằng với cậu. Đôi mắt cùng nụ cười đắc thắng nhìn qua Han, nhưng chờ đã, có cái gì đó sai. Đúng ra trong quá trình đua thế này Hyunjin không nên nhìn đối thủ trong lúc chạy. Rồi ánh mặt của Hyunjin vô tình va vào sự chuẩn bị thiếu kĩ lưỡng của cậu về mặt trang phục, làm để lộ phần cổ tay đầy vết bầm tím của cậu. Cổ chân lại có một vết sẹo dài khiến Hyunjin có chút xót thương vì dù gì hai người cũng có tình cảm với nhau mà.
Nhưng điều đáng nói ở đây là họ đang tiến gần đến đoạn đường xấu mà nơi đó có những hòn đá. Thật sự không biết ban tổ chức làm sao có thể nghĩ mấy cái trò này nữa. Trong khi trong Hyunjin còn mang sự lo lắng và thắc mắc về những vết thương trên người cậu thì xe tiến gần về phía chướng ngại vậy. Hyunjin chỉ kịp hoàn hồn nghe cậu nói.
-Hyunjin, cẩn thận!
Một mày đen bao phủ lấy đôi mắt Hyunjin, chỉ có thể thấy được bàn tay vương đầy máu của bản thân. Trước khi nhắm mắt còn có thể nghe được tên mình phát ra từ miệng của Han, cái cảm giác mà đã bao lâu rồi Hyunjin chưa được cảm nhận.
-Tôi không thi đấu nữa, mau gọi cấp cứu đi.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top