Beautiful Friendship

Tình bạn đến từ lý trí! Một tình bạn đẹp lại xuất phát từ con tim

Bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần cùng nhau mỉm cười, đó là điều dễ khiến người ta an lòng nhất..!

---------- -------- ----------- -------------- ----------------

Cái nắng vào đông bủa vây khắp nơi, ai ai cũng khoác lên mình những mẫu áo ấm áp đến tận chân nhưng còn riêng họ... Tuyết rơi xuống cánh tay giá lạnh của chàng trai nhỏ nhắn, làn da trắng tự nhiên nay lại trắng hơn. Chiếc áo này quả thực quá ngắn để giữ ấm cơ thể đang rung lên từng hồi. Jeong In đứng nép vào một góc sân ngăn cái lạnh ghé thăm tấm lưng nhạy cảm. Trông cậu thật đáng thương nhưng nó cũng thật đẹp, cứ như hoàng tử bé bước ra từ cổ tích, mái tóc đen đi đôi với mắt cũng đen nốt.

Tụi con gái ở trường cứ như gặp vấn đề với cậu, ngày nào cũng tìm Jeong In gây sự. Chúng cứ lợi dụng sự hiền lành và hoàn cảnh của cậu để làm thú vui cho mình, đến nỗi ngày nào hai hàng lệ cũng lăn dài trên cái gò má đỏ ửng ấy. Xung quanh đám người kia thấy cũng không dám vào can ngăn, mặc cho chúng ngày một quá đáng hơn. Còn lý do là do họ có chút lo lắng cho chính bản thân họ, quyền thế rất có giá trị trong xã hội này, sợ làm "thượng đế" phật lòng một bước sẽ đá họ ra khỏi thành phố này.

Jeong In bị dồn đến đường cùng, tuy ngày nào cũng phải đối mặt với sự bất nạt thế này nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác có cái gì đó mới mẻ hơn. Một cảm giác rất lạ chạy dọc tâm thức, đôi tai màu cà chua nghe thấy một âm thanh xa lạ của ai đó.

-Các cậu làm gì em ấy vậy?

Trường lại có học sinh mới chuyển đến, nét mặt điềm đạm thấy cảnh tượng ấy cảm thấy khó chịu mà lên tiếng. Bọn nó xoay mặt lại, xem ai lại cả gan đến thế mà xen vào chuyện của chúng, đi lại phía anh nhìn thật kỹ gương mặt ấy rồi bỏ đi. Ban đầu cũng có chút rùng mình khi gặp phải cái ánh mắt ấy, ánh mắt sau lớp trang điểm đậm như đang cảnh báo anh điều gì đó.

Seungmin tiến lại gần chỗ Jeong In lúc này còn đang lạnh cứng người, lấy áo ấm của mình khoác cho cậu. Người vốn đã mạnh mẽ như anh chỉ mặc một lớp áo len dày ở trong cũng không nhằm nhò gì. Cậu không thèm cảm ơn một tiếng lại quay qua trách móc anh rằng không nên làm như vậy. Tuy không biết chuyện gì nhưng cũng cố gắng trấn an Jeong In, bàn tay anh xoa dịu lưng cậu làm nó ấm hơn. Cảm giác ấm áp đến khác biệt mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận.

Anh học năm 2 trung học, học sinh mới chuyển đến từ một thành phố khác. Ở lớp đấy, anh liên tục bị trêu chọc không hiểu vì lý do gì. Chính vì cái tin đồn chết tiệt nào đó mà anh không có bạn cũng như lúc nào cũng đắm mình vào những cuốn sách vô vị. Trưa hôm đó, trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng Seungmin lại hòa vào câu chuyện của cuốn tiểu thuyết.

-Cậu là Seungmin?

Có vài người đến chỗ anh, ở giữa họ là Jeong In, đôi mắt cậu lại sưng tấy, có vẻ là do lời trêu ghẹo của người khác mà cảm thấy đau lòng. Seungmin đứng lên, anh ngạc nhiên một lúc rồi nghiêm giọng:

-Các cậu bắt nạt em ấy à?

-Nào nào bình tĩnh, bọn tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu.

Seungmin ngồi đối diện với họ, họ có tên lần lượt là Changbin, Hyunjin, Jisung, Felix và ở giữa là Jeong In. Changbin lớn hơn những người khác một tuổi và hơn Jeong In hai tuổi. Cái giọng trầm ấm đặc trưng, nói về những vấn đề của anh gặp phải không chỉ là vấn đề riêng.

Tiểu thư Park Minju là con gái một của hiệu trưởng Park của trường, vì là con một nên cô được bố hết mực chiều chuộng. Chẳng hiểu lý do vì sao, cô lại có ác cảm với Jeong In và liên tục bắt nạt cậu và bất cứ ai bênh vực cho cậu đều sẽ cùng chung số phận với cậu. Bốn người họ đều chơi cùng với Jeong In nên hầu như đều bị những học sinh khác nhìn với nửa con mắt. Giờ đây Seungmin đã tìm được lý do cậu bị ánh mắt kì lạ của mọi người.

-Em xin lỗi đã khiến Seungmin hyung gặp rắc rối.

Jeong In cúi đầu, buồn bã đến đáng thương, lại thêm cảm giác hối lỗi bao trùm lấy cậu một lần nữa. Hyunjin ôm lấy đôi vai nhỏ bé đó của cậu để cậu không phải khóc. Đó là sự khởi đầu của một đoạn đường mới, họ dần trở nên thân thiết hơn, cùng nhau trải qua mọi khó khăn trong khoảng thời gian này.

--------------------------------------------------------------

Khoảng vào cuối năm đó, đến lúc Changbin phải rời khỏi trường, họ đã không đến tham dự lễ tổng kết mà thay vào đó lại cùng nhau đến một quán ăn nhỏ. Từ ngoài cửa, hai chàng trai khác tiến lại gần chỗ họ.

-Hyung, về từ lúc nào sao không báo bọn em.

-Tạo sự bất ngờ ấy mà, nghe nói Seungmin đây sẽ đi cùng chúng ta đấy chứ.

Ánh mắt mọi người chan hòa niềm vui khi nhìn vào cái gật đầu ấy của Seungmin, mọi thứ đều diễn ra nhanh quá đến mức quên luôn những quá khứ buồn bã. Trở về với thực tại, Jeong In quyết định chuyển trường, họ cũng theo cùng em ấy, luôn bảo vệ và che chở.

Dưới bầu trời xanh đầy mây trắng, trên mặt đất là những con người khiến họ cảm thấy buồn tẻ, gieo rắc trong đầu những gai góc tạo nên những vết thương không bao giờ phai nhòa. Bù lại họ lại tìm thấy nhau, tám con người mang những tính cách khác nhau, mỗi người một ước mơ.

Con đường mang tên hy vọng mở lối cho họ, những đứa trẻ đi lạc cùng nhau sánh bước. Trở thành quá khứ của nhau, sau này lại là tương lai....

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top