Awake
Tình hình sức khỏe của Hyunjin đang chuyển biến tốt, nhưng tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đến nay đã là ngày thứ 4, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Hyunjin sẽ tỉnh lại. Han đã kết thúc hợp đồng với cái công ty quỷ quái kia, mấy người đó cũng không còn cần đến cậu nữa. Ngày nào cậu cũng đến bệnh viện, như mọi khi sẽ có Han và một ai đó chẳng hạn như Jeong In, mà hôm này mọi người đều bận cả. Cậu ngồi ở ghế trong phòng bệnh, mắt vẫn hướng về gương mặt tái nhợt của Hyunjin, chờ lúc người ấy tỉnh dậy.
Đang không để ý đến xung quanh thì tiếng cửa phòng mở ra, Changbin lặng lẽ bước vào. Trên tay anh cầm một cái túi giấy nhỏ đưa cho cậu. Han có hơi bất ngờ vì đã mấy ngày rồi kể từ hôm đó hai anh em không trực tiếp nói chuyện với nhau.
-Đây là những đồ dùng cần thiết của Hyunjin, Felix đưa nó cho hyung rồi bảo hyung mang tới.
Changbin nói nhưng lại không nhìn trực diện Han, có thể là vì anh vẫn còn xấu hổ với những gì mình gây ra. Ngay cả Felix cũng muốn hai người làm hòa với nhau, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Cậu không trách mấy cái hành động thái quá đó của anh, chỉ buồn vì hai người chưa thể hòa giải được tất cả. Sau khi nhận túi đồ từ anh, cậu cũng muốn nói chuyện một chút nên đã bảo anh ở lại thêm.
-Hyung, em biết là hôm đó anh không cố ý làm thế. Seungmin bảo em đừng suy nghĩ nhiều nhưng em biết hyung có một cái gì đó khiến bản thân mình làm vậy.
Chưa được nói gì mà giờ anh chả còn biết nói gì nữa. Đúng thật là anh có chút thích Hyunjin nhưng thật sự lúc đó chỉ âm thầm, không một ai phát hiện ra. Changbin chỉ nghĩ tình cảm của mình là đơn phương, nhiều người biết sẽ không thành. Nhưng đến mãi sau nó cũng không thể nào kết thành được. Felix là người đầu tiên và duy nhất biết chuyện này, và mọi chuyện tiếp theo đó đều rất đau lòng.
Anh đang bâng khuâng liệu có nên nói cho Han biết hay không, trong lòng anh còn chẳng rõ mình tức giận vì chuyện gì. Han vẫn trông chờ câu trả lời, dù biết bản thân mình đã sai khi bỏ đi mà không liên lạc với anh em lấy một lời. Cũng thật điên rồ nếu ai biết được mấy năm qua cậu đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn thế nào.
-Em cũng muốn về cùng mọi người lắm chứ. Mọi thứ thật sự rất khó khăn.
-Hyung xin lỗi.
-Không sao, cũng là lỗi của em. Từ nay em sẽ ở lại cùng mọi người.
-Thật ra thì có chuyện này, nó cũng rất lâu rồi và thật sự khó nói.....
----------------------------------------
Trời đã tối, trong bệnh viện cũng còn khá vắng người. Trong căn phòng nào đó, mùi thuốc sát trùng đã được vơi đi hẳn, thay thế bằng mùi thơm dịu nhẹ của những bông hoa. Han làm như thế vì cậu biết cái thói quen của người yêu mình, Hyunjin không hề thích mùi bệnh viện chút nào. Hyunjin cho rằng đó chỉ là mùi của sự bi thương, cái mùi che đậy cho những nỗi đau của con người ta làm cậu thấy khó chịu.
Giờ đây tâm hồn Han đau hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi cậu không được nghe giọng nói đó nhỉ? Một khoảng thời gian dài, chỉ biết nhớ đến cái thân hình nhỏ nhắn đó, cái người mà luôn muốn mượn xe cậu chạy một chút. Tất nhiên Han sẽ không cho, vì đằng nào Hyunjin cũng chạy chưa vững vì thế mà cậu lại càng không để Hyunjin chạy. Mỗi lần như thế cậu ấy lại dỗi
Giờ đây kỉ niệm cũng đã bay theo làn khói, cuốn vào dòng thời gian vô tận ngay trước mắt. Lúc này chỉ cần người ấy tỉnh dậy là việc gì cậu cũng có thể làm được. Han vừa nói chuyện với gia đình mình xong, cậu quay trở lại phòng của Hyunjin. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ở bàn cạnh giường, cái đèn vàng mập mờ hắt lên gương mặt Hyunjin. Nó thật yên bình làm sao. Đôi môi đã khô và trắng toát, Han dùng cây tâm bông chuyên dụng, thấm lấy một ít nước từ cái ly gần đó. Đưa nó lên môi Hyunjin để làm giảm đi những chỗ khô đó.
-Hyunjin à, đến khi nào cậu mới tỉnh dậy đây! Tớ chờ cậu, cậu cũng phải đáp lại chút lòng thành của tớ chứ.
-Thế tớ chờ cậu bao lâu này không đủ sao?
Môi Hyunjin bắt đầu động đậy, thều thào vài chữ với một âm giọng nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Han mừng rỡ, cuối cùng Hyunjin cũng đã tỉnh dậy. Đôi mắt ấy lờ đờ từ từ mở ra rồi nhìn vào cậu. Hyunjin cố ngồi dậy với sự giúp đỡ của Han, gương mặt vẫn lạnh tanh không một biểu cảm.
-Tại sao cậu lại ở đây?
-Tớ.... ở đây vì tớ lo cho cậu.
Han ngồi kế bên, tay nắm lấy tay cậu, vui thì vui đấy nhưng cậu biết tính tình của Hyunjin sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cậu. Mái tóc Hyunjin tối màu, đối nghịch với băng trắng quấn quanh đầu. Cậu xót lắm chứ, ngồi đây dỗ dành để Hyunjin không làm gì động mạnh đến vết thương. Hyunjin chả biết nói gì hơn, cậu rút tay mình ra khỏi đó mặc gì trong lòng muốn như thế lâu hơn nữa.
-Cậu đi về đi.
Hyunjin quay mặt đi chỗ khác, cố tình không muốn đối mặt với cậu. Nào ngờ, Han không dỗ dành, cậu lại đứng dậy và đi ra ngoài. Để lại Hyunjin với sự hụt hẫng trong lòng, đâu nghĩ khi Hyunjin bảo cậu đi cậu sẽ đi thật chứ. Dù buồn nhưng Hyunjin cũng không bận tâm, nghĩ đến việc đối đầu với người mình yêu trên cùng một nguyện vọng của hai đứa, quả thật khó lòng chấp nhận.
Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, Han lại bước vào nhưng trên tay lại có một bó hoa. Những bông hoa cúc xinh xắn Hyunjin luôn yêu thích, được gói lại thật kĩ càng trong lớp giấy vàng. Không biết lúc này nên yêu hay ghét những bông hoa ấy đây...
-Cậu tưởng những bông hoa này có thể dụ dỗ được tôi sao?
Bất ngờ cũng có, vui thầm lặng cũng có, Hyunjin vẫn giữ được sự lạnh lẽo mình đang mang. Cũng như những ngày còn học trung học, Hyunjin dỗi, Han lập tức dỗ dành cho dù người làm lỗi không phải cậu. Lần này cũng sẽ giống hay sẽ có cái gì đó khác. Han tiến gần lại kế bên Hyunjin, nở một nụ cười nhẹ nhưng lại toát ra một nguồn năng lực mạnh Giọng cậu đều đều.
-Không phải, chỉ là.. chúng cậu đã từng nói, nếu có điều gì làm cậu thấy hài lòng, cậu sẽ không còn oán trách tớ bất cứ điều gì nữa.
Hyunjin cứ nghĩ về câu nói của cậu, nghĩ rằng trong bó hoa kia có một thứ gì đó đáng ngờ. Hyunjin nhìn vào nó như đang tìm kiếm một thứ gì mà cậu có thể hài lòng. Ngay phút chốc không để ý, cậu nhướng người lên hôn lấy môi Hyunjin. Đôi môi nứt nẻ đã tê cứng từ lúc nào nay lại như được tiếp thêm sức sống.
-Cậu làm gì vậy?
-Làm gì? Làm những thứ tớ nên làm...
Cậu cứ tiến tới mà không để ý đến tình trạng của người kia, Hyunjin thì cũng còn sức để chống cự nên cũng chẳng sao. Hyunjin bị bao quanh bởi hơi ấm người thương mà đã lâu rồi cậu không cảm nhận thấy. Nhờ sự mất cảnh giác đó mà Hyunjin phải một lần nữa chạy theo cậu, hai tay bám lấy vai Han tìm một điểm tựa. Rõ ràng là muốn giận cậu lắm nhưng không thể làm thế được nữa. Đã lâu rồi Hyunjin không được ở gần cậu như thế, nhớ cái mùi hương đặc trưng đó, nhớ cả từng hơi thở của cậu.
Han đưa hai tay chạm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hyunjin, hai năm gần đây đột nhiên Hyunjin lại muốn giảm cân. Chế độ tập luyện không đều khiến nhiều lần Hyunjin kiệt sức thế nhưng cậu vẫn cố gắng. Chả trách sao lại dễ dàng bị Han khống chế như thế.
-Tớ biết, là do tớ không tốt. Hwang Hyunjin, cậu tha thứ cho tớ nhé!
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top