Chương 3: Secret secret

Trong căn phòng tĩnh mịch của người, khi đèn không còn sáng

Em, người từng cười rạng rỡ, đang dần chết mòn

Trong khoảng không vắng lặng, không một bóng người

Thi thoảng lại vang lên tiếng thở dài trong đêm

.

Lần comeback này của Seungmin thành công rực rỡ với bài title 'Close to you' do Bang Chan sáng tác và nhận về một cơn bão lời khen, trụ vững trên bảng xếp hạng trong vòng 1 tháng. Không những thế bài b-side 'Sorry, I love you' cũng được mang lên biểu diễn như một special stage dành cho fan, Changbin và em đến tham gia, cả ba cùng đứng trên sân khấu hát. Chính vì vậy mà giờ lượng fan của em cũng tặng mạnh sau khi biết nhan sắc của chủ nhân của nhiều bản hit nổi tiếng

"Nhưng mà, cái bài kia lại là bài được yêu thích nhất trong bốn bài của album đấy"

Seungmin nói sau khi đưa điện thoại ra cho em xem bảng bình chọn do fan nhà cậu lập ra, bài hát 'Gone away' chiếm được phần lớn người nghe, lấy đi nước mắt hàng trăm triệu người, đến mức người ngoài còn mê

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Seungmin và Hyunjin, nên em quyết định off một ngày không viết nhạc để đồng ý lời mời đi chơi của ba người bạn, chính vì vậy hiện giờ tụi em đang ngồi nghỉ ở một mỏm đá, cả nhóm quyết định đi leo núi ở chỗ rìa thành phố, đi trong nửa ngày rồi chiều thì đi lượn quanh thành phố

"Nhân viên quán tao cũng mê bài đấy lắm, suốt ngày mở kêu là để thư giãn, sau đó ngồi tụm lại tám chuyện rồi khóc huhu"

Yongbok bất lực kể lể, cậu có mở một quán cà phê kiêm bánh ngọt vì đam mê làm bánh của mình, và quán mở rất thuận lợi, nhiều khách quen lại còn luôn đắt hàng, decor đẹp nên luôn là một trong những quán cà phê được recommend nhiều nhất

"Chỗ tao cũng vậy á, lớp nhảy còn biên đạo cho bài đấy lên nơi rồi kìa"

Hyunjin làm giáo viên của một trung tâm năng khiếu, vì đa tài nên hôm thì dạy nhảy, hôm thì dạy vẽ, hôm thì dạy chụp hình, không những thế còn làm model tự do và nhận thêm vài công việc lặt vặt nên tiền lương hàng tháng rất nhiều và dư dả cho cuộc sống hai người cùng Yongbok

Em ngồi nghe bạn bè kể về độ nổi tiếng của Gone away mà chỉ có thể cười ngại ngùng, em không nghĩ rằng bài này sẽ nổi đến mức đấy, được biết bao người yêu thích và ủng hộ

"Tao nghĩ chúng ta nên nhanh lên để xuống núi cho kịp bữa trưa, chiều nay đi đâu?"

Em cất đồ lại vào balo, đứng lên hỏi. Ba người cũng dọn đồ rồi đứng lên, Hyunjin đáp

"Tao định đến công viên giải trí tại lâu rồi chưa được chơi mấy trò chơi ở đấy, tụi mày thấy sao?"

Tất cả đều đồng tình với ý kiến của Hyunjin. Sau hơn một giờ đồng hồ để xuống đến chân núi, cả bốn chọn một quán cơm bình thường gần đó, ăn xong liền leo lên xe đánh một giấc nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh lại cũng đã khoảng 2h30, 3h chiều rồi

"Lên đường thôi" Hyunjin ngồi ở ghế lái, Seungmin ngồi ghế phụ xem bản đồ chỉ đường, ghế sau là em và Yongbok

"DJ Han Jisung cho xin vài quả bài chất lượng nào"

Em bật cười, vừa kết nối bluetooth với xe vừa hỏi

"Các vị đây có order bài nào không nhỉ?"

"Good boy gone bad đi, dạo này tao đang phải dạy tụi nhỏ bài này"

Hyunjin lên đơn, em cũng sẵn lòng chiều bạn, tìm bài hát rồi bật lên, cả xe cứ thế vui vẻ hát hát đùa đùa với nhau cho đến khi tới được công viên giải trí

"Trời gần tối rồi"

Yongbok có hơi lo lắng khi nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, Hyunjin lên tiếng an ủi

"Không sao đâu, buổi tối chơi cũng có cái vui mà, không phải lo đâu Bokie à"

"Vậy tranh thủ trời chưa tối thì đi chơi nhanh lên nào!!"

Em nhanh chóng kéo tay Yongbok chạy đi làm hai người còn lại cũng phải hốt hoảng đuổi theo

"Yah Han Jisung, chạy chậm thôi đồ sóc chuột!!!"

Seungmin mắng to, nghe như lên quãng tám đến nơi rồi

Cả nhóm chơi từ tàu lượn siêu tốc sang xe điện đụng, trò thảm bay rồi đủ loại trò chơi cảm giác mạnh khác

"Ê chơi nhà ma không?"

Trong lúc chọn trò chơi tiếp theo, Seungmin vô tình thấy một tấm biển chỉ dẫn nên hỏi bọn họ. Hyunjin và em đều lắc đầu nguầy nguậy kêu sợ, nhưng mà Seungmin và Yongbok tò mò muốn chơi nên hai người đành phải miễn cưỡng chấp nhận

"Bokie ơi anh sợ lắm lắm á, bạn nắm tay anh được không?"

Yongbok bật cười trước sự trẻ con của bạn trai, cười hiền hôn nhẹ cái lên má an ủi rồi cầm tay dắt đi. Em cũng rất sợ nhưng chỉ có thể dám túm áo Seungmin, biết sao giờ thằng bạn này của em cũng có người yêu rồi. Seungmin biết em sợ nhưng chỉ dám túm áo, cậu biết lí do em làm vậy nên cũng chỉ cười ha hả để ghẹo em rồi dặn dò

"Nhắm mắt lại cũng được, nhớ túm chặt áo tao không là bị lạc đấy"

"Rõ"

Trên đường đi, mỗi lần Hyunjin hét lên là một lần em bị giật thót tim, Seungmin bị ồn quá liền cằn nhằn đòi đấm cho cậu bạn một cái, Yongbok chỉ có thể bất lực nhìn người yêu bị bạn chửi, trông cũng tội mà thôi kệ đi, bỗng em đột ngột lên tiếng

"Ê tụi mày, hình như trời mưa rồi á"

Cả nhóm lập tức yên lặng để lắng nghe, quả nhiên có tiếng rào rào của mưa. Hyunjin ngẫm nghĩ một lúc rồi cảm thán

"Tự dưng tao cảm thấy vào nhà ma là một quyết định đúng đắn, nếu không là đã bị ướt mưa rồi"

Seungmin khinh bỉ liếc sang

"Ừ có vẻ đúng, có con ma bên cạnh mày kìa"

Một lời nói ra nhưng lại dọa sợ hai kẻ yếu đuối, Hyunjin nhanh chóng nhảy bổ vào ôm Yongbok thật chặt, còn Jisung tay nhanh hơn não, đẩy mạnh cậu bạn Seungmin bên cạnh mình ra chỗ cái bóng đen bên cạnh Hyunjin

"Trời ạ ồn quá, mấy đứa im coi"

Giọng nói quen thuộc đã câu đi sự sợ hãi đột ngột của Hyunjin và em, Seungmin cũng kinh ngạc tròn mắt

"Ơ? Anh Changbin?"

//

Sau khi đến được điểm kết thúc của nhà ma, có được ánh sáng rõ ràng hơn, lúc này bốn người mới nhìn rõ nhan sắc của cô gái đi cùng anh

"Đây là Kim Jiyeon, ờm, cô ấy là người yêu của anh, yêu nhau được một năm rưỡi rồi, mấy đứa giữ bí mật nha"

Em từ nãy tới giờ vẫn luôn được Hyunjin bảo vệ ở đằng sau cùng Yongbok, nghe anh nói vậy, tim em liền lệch đi một nhịp, một năm rưỡi...nghĩa là cùng khoảng thời gian em gặp lại anh, bảo sao anh luôn trong trạng thái vui vẻ thoải mái như vậy, ra là có người chăm sóc, có người sánh vai đứng cùng

Hyunjin tuy thái độ có chút thù địch nhưng vẫn nở nụ cười tươi hỏi

"Ồ, hai người trông đẹp đôi ghê, có ý định cưới chưa?"

Cậu chỉ hỏi một câu xã giao cho có, ai ngờ rằng câu trả lời của anh lại có thể phá vỡ một Han Jisung vui vẻ của ngày hôm nay

"Tụi anh ra mắt phụ huynh rồi, đang chọn ngày để công khai thôi, lúc ấy có gì mấy đứa ủng hộ anh nhé"

Seungmin thấy câu chuyện chuyển hướng càng ngày càng không ổn, vội vã đáp vài câu rồi kiếm cớ để chào tạm biệt cặp đôi nọ, sau đó đẩy ba người bạn đi

Bây giờ bên ngoài chỉ mưa những giọt nhỏ tí tách, Yongbok đỡ em ngồi xuống một cái ghế đá trong khi Seungmin đi mua nước và Hyunjin thì đi lấy xe

"Jisung à, mày...."

"Tao không sao đâu Yongbok"

Câu trả lời của em lại vô cùng bình thản, nó nhẹ tênh nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của em, môi cười như không cười, đôi mắt vô hồn, sắc mặt tái mét đi, rõ ràng vẫn còn rất sốc, cớ sao em không khóc, vì cái gì mà em lại cười

Yongbok cùng tâm trạng bực bội và đau lòng cho cậu bạn, không kiềm được mà lớn tiếng

"Han Jisung, vì cái gì mà mày lại bình thản như vậy? Anh ấy công khai cho mày biết, tại sao mày lại cười, tại sao mày lại bảo mày không sao?! Rõ ràng là mày có sao, mày mệt mỏi, mày sốc, kinh ngạc, sợ hãi đến mức muốn trốn khỏi thế giới này ngay lập tức!!! Vậy tại sao mày lại cười như vậy?!?"

Em tròn mắt nhìn cậu bạn luôn luôn cười hiền và dịu dàng bây giờ lại vì chuyện uất ức của em mà lớn tiếng, mắng cho em một trận. Yongbok sau khi mắng xong cũng biết mình thất thố, cố kiềm nước mắt để nói xin lỗi rồi chạy đi chỗ khác

Em nhìn bóng lưng người bạn đang chạy đi, sau đó mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm vẫn đang có những giọt mưa lách tách rơi, nặng hơn lúc nãy một chút, đủ để khiến em dần trở nên bị ướt

Ha, anh ấy có người yêu rồi, mày còn mong chờ được gì vậy Han Jisung

Đến một lời tỏ tình mày còn nói không nổi thì lấy tư cách gì mà muốn đồng hành cùng anh ấy chứ?

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại cảm xúc đang trực chờ tuôn trào của mình, kiềm lại sự tủi thân vô hình đang dày vò em, tuy nhiên, càng nghĩ em lại càng đau, mà em đau thì em lại càng muốn rơi lệ

Em chua xót nở nụ cười tự giễu bản thân hèn kém vô dụng, tình yêu của mình cũng chẳng thể chủ động, trời bắt đầu có dấu hiệu nặng hạt, giọng hát của em run rẩy cất lời

Có những điều không thể tỏ cùng ai

Câu chữ uất nghẹn chẳng thể thốt thành lời

Để rồi những sợ hãi lại vội vàng kéo tới

Liệu có ai biết rằng lòng này đang run rẩy chơi vơi?

Cố lấy hết can đảm thét vào màn mưa ấy

Lại sợ tiếng lòng giữa ồn ào rồi cũng sẽ trôi xa

Bầu trời kia tựa như nghe thấu, phút chốc đã hóa u sầu

Trời dần mưa to hơn, em vẫn nở nụ cười xinh đẹp ấy cùng đôi mắt vô định đang lặng lẽ khóc, mưa như muốn an ủi em, che chắn cho em thỏa sức mà cất lên giọng nói của mình

Để mặc mưa kia thấm ướt đôi bờ vai trĩu nặng

Để ồn ào huyên náo rồi cũng hóa lặng thinh

Để bên tai chỉ còn lại những âm thanh lắng đọng

Rồi đem thả vào tiếng mưa rơi tí tách...

Hyunjin đỗ xe ở một chỗ gần đấy, vội mấy cái ô chạy ra tìm người. Seungmin đi mua nước về gặp mưa liền trú tạm vào mái hiên nhà vệ sinh gần đấy, vô tình gặp được Yongbok đang liên lạc cho Hyunjin

Sau khi ba người hội ngộ và đi tìm em, liền sững người trước hình ảnh em với chiếc áo hoodie đen bị ướt ôm vào người, quần jeans xanh trời vì ướt cũng bị tối màu, ngồi trên ghế đá giữa nơi công viên rộng lớn bao trùm bởi một tone màu tối lạnh, có những đóm ánh sáng đèn đường màu trắng chiếu rọi, người ngồi đó tắm mưa, giọng hát không ngừng run rẩy nhưng lại đầy nhẹ nhàng và bình thản

Hyunjin có chút run run, cậu nhận ra bài hát này, đây là một bài hát em từng viết hồi năm ba đại học vào hôm lễ hội trường, sau khi em đọc được rumor rapper Seo Changbin cùng một nữ diễn viên nào đó, và hôm nay, cũng là một hoàn cảnh tương tự.....

Hình ảnh em ngồi đấy trong mắt cả ba, là một hình ảnh tràn ngập sự đau khổ, sự kinh hãi, sự chơi vơi không bờ bến, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là người ngồi ở đó dường như sẽ tan vỡ, sẽ theo chiều gió mà biến mất

Mang hết thảy âu lo bỏ lại nơi cơn mưa giữa trời

Để trái tim này sẽ thôi chìm trong run rẩy chơi vơi

Baby it's fallin'

Cho đến tận cùng trời

Nở nụ cười để buông bỏ những chênh vênh mộ thời

Chỉ còn lại giọt buồn trên phím đàn buông lơi

. . . . .



_10/3/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top