Wrong or Wrong - Minsung (Gold on top )

  "Minho là một chú mèo vàng với bộ lông óng ả và Jisung là đốm mặt trời ấm áp mà cậu yêu thích." 

    (Hình chú mèo phía trên là do chính chủ Lee Know mặt trăng đăng tải trên Instagram đó nhe, mèo với chủ đều đáng yêu như nhau <3 )

                                                                             ***

Cũng một năm kể từ ngày nhóm ra mắt, lịch trình vẫn luôn luôn bận rộn nhưng không thành viên nào kêu ca hay phiền hà gì cả, vì đó là ước mơ chung của cả 9 thành viên. Lại là một ngày dài, các thành viên sau khi tập luyện xong cùng quay về kí túc xá, mỗi người chìm vào không gian riêng của mình. Chỉ duy nhất Minho và Jisung là ngồi lại phòng khách, cùng trò chuyện với nhau. Dù nói là trò chuyện- thực chất chỉ có mỗi Han là huyên thuyên liên tiếp, vừa nói vừa cười tít cả mắt. Minho không hề chú tâm vào câu chuyện mà Han đang nói tới, chỉ im lặng nhìn cậu nhóc ấy vui vẻ, tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh và ấm áp đến lạ lùng mà miệng nở một nụ cười dịu dàng tới chính cậu cũng thấy lạ lẫm.

 "Hyung...hYUNGGG~~~~~ Yaaa Lee Minho!!!"- Han khua tay múa chân cố gắng kêu gọi sự chú ý của một chú mèo nào đó cứ mải mê nhìn mình mà cười ngốc nghếch.

"Hmmm?"- Minho cũng từ từ quay trở lại với thực tại, cũng không biết nói gì- chỉ chớp chớp mắt nhìn con sóc đang gào thét trước mặt mình.

"Anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó rồi hyung ah~"- Han tròn xoe mắt nhìn anh, tay vén mái tóc dài ra quá nhanh của Minho hết sức nhẹ nhàng. Cậu vẫn thế, luôn luôn chăm sóc cho anh- con người quái lạ từ mặt trăng mà cậu nhất mực cho là người bạn tâm giao của mình dù bao lần bị anh trêu đùa lại, bảo rằng anh chỉ coi cậu là một chú lừa con ngốc nghếch.

 "Ánh mắt gì cơ?"- Minho vẫn đang gặp khó khăn khi cố hiểu Jisung đang muốn truyền đạt gì cho mình.

"Như thể em là cả thế giới. Của anh."- cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào anh và nói.

 Cả hai im lặng, Han Jisung không biết là mình có nói gì sai hay không, chỉ thấy Minho đứng hình, và Jisung... đôi tai của cậu đỏ cả lên, bối rối không biết nên làm gì- nên đã quyết định nói đùa 

"Hyung ah~ đừng nhìn chằm chằm nữa, nếu em nói sai gì thì cứ hôn em này haha.."- Han vò tóc, cười tít mắt nhìn anh nhưng bị Minho cắt ngang.

"Sai"- Minho nói ngắn gọn và hôn nhẹ vào môi cậu....

"...em nói gì? Em đã nói gì sai ư?"- Cậu sóc lí nhí nói

"Em sai. Vì sao thì không có lí do. Nào, giờ thì em có thể lặp lại câu khi nãy chứ?"

Hai cậu dạo này nhiều moment quá, có lười tôi cũng phải mò lên để hóng, để viết cho xong  cái " câu chuyện" này dù nó ngắn ngủn :"> nhưng không sao đâu, các cậu cứ quăng thật nhiều thính điiiiii, tôi mới có động lực ngoi lên tiếp nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top