Sunday morning- Hyunlix (Bubble tea)




7h sáng, tiếng công trường làm việc vào buổi sáng cuối tuần quả có thể làm con người hiền lành nhất cũng phải nổi giận. Có lẽ Felix nổi giận nhiều hơn cũng vì cậu nghĩ 'Sao ồn đến thế mà cái con người kia vẫn có thể quay lưng- ôm chăn ngủ li bì, không có chút cử động thế nhỉ?' Sao Felix phải là người duy nhất bị đánh thức bởi tiếng ồn kia mặc dù đây là ngày cuối tuần, thời gian duy nhất mà cậu và mọi người được chợp mắt lâu hơn một tí. Ấm ức, cố gắng nhắm mắt vờ như không nghe thấy gì nhưng đâu thể nào dễ dàng thế được, Felix bỗng buồn tay, với qua lưng của Hyunjin- người đang nằm kế cậu. Lấy ngón tay chọt chọt, vẽ vời vài đường gì đó nghuệch ngoạc trên tấm lưng trần của người đó. Cậu cười thẫn thờ nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua, bất giác đỏ mặt, rùng cả mình. Có lẽ khôn ngoan nhất bây giờ là không đánh thức con "quái vật" nào đó tỉnh dậy lúc này. Lúc Hyunjin không tỉnh táo thì chỉ có Felix là mệt mỏi. Bị ôm cứng người, bị vò rối tung tóc, nhéo má, quậy tung giường. Không được, không ổn, không đời nào.

Ôm gối nhìn Hyunjin từ đằng sau, Felix cảm thấy bình yên đến kì lạ, ánh nhìn của cậu bất động, rồi như không dừng lại được, khẽ đưa tay và vuốt tóc của ai đó đang nằm im. Mái tóc đen và mềm mượt, mát lạnh giữa những kẽ tay của Felix, cậu nghiện cảm giác luồn tay vào mái tóc ấy và mùi hương trên tóc của Hyunjin.

Trời bỗng đổ mưa to, tiếng khoan đục cũng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi vang trong căn phòng. Có vẻ cơn mưa bất chợt đã làm cho căn phòng lạnh hơn, hoặc chỉ là Felix cảm thấy muốn được ôm Hyunjin. Felix nhích lại gần và ôm lấy eo của Hyunjin, kéo cậu vào lòng. Hyunjin vẫn không mở mắt ra, chỉ thuận theo đà mà quay người lại, rúc vào cổ của ai đó, thì thầm:"Chào buổi sáng ~"- Giọng cậu vẫn còn buồn ngủ và khàn đục, nhưng nó lại làm Felix rùng mình. Cũng chính là giọng nói ấy tối qua đã gọi tên cậu không dừng. Cũng chính là con người đó tối qua cứ ôm cứng lấy cậu mà nhõng nhẽo đòi được "thưởng". Bây giờ cũng là cái người đấy, đang nằm co gọn, im lặng trong lòng Felix như một con mèo con. Cậu tưởng Hyunjin chỉ dậy chào cậu buổi sáng xong lại ngủ tiếp cho tới khi có người nào đó cứ không chịu nằm yên, ngọ nguậy rồi đặt một nụ hôn lên cổ của Felix.

"Hyunjinnie~, cậu cứ để môi ở đó à?"- Felix thấy buồn cười khi Hyunjin cứ ịn môi lên cổ của cậu hôn rồi lại để đó luôn và không có vẻ gì là đôi môi ấy sẽ di dời chỗ khác.

Hyunjin thổi nhẹ vào cổ Felix: "Có vấn đề với việc đó à? Cổ của cậu cũng là cổ của mình cơ mà?"

Tới lúc này là Felix đơ cả người: "Kh..không phải là vậy. Ý mình là cậu muốn để môi cậu ở đâu cũng được."

Nói ra xong, Felix cảm thấy như mình đang tự vả, không rút lại lời được. Hyunjin được đà khoái chí, lại ôm chặt Felix hơn nữa, và cứ thì thầm nói liên tục vào cổ người yêu mình để trêu chọc.

"Chiều nay chúng ta còn phải đi ra sân bay nữa đấy, cậu tranh thủ ngủ thêm một lúc đi, rồi chúng ta đi chọn quần áo."- Felix lo cậu không ngủ đủ giấc trong khi cậu dậy còn sớm hơn Hyunjin, cái người từ lúc thức dậy cứ nằm rúc mặt vào người cậu, chọc ghẹo đủ trò.

"Thơm quá..."- Hyunjin thì thầm.

"Hmmm???"- Felix nghệch mặt ra vì không nghe rõ.

"Mình đoán chiều nay cậu sẽ phải mặc áo cổ cao, chắc chắn là thế."- Hyunjin giấu mặt dưới hõm cổ Felix dụi dụi mà nói, nên cậu chẳng biết là Hyunjin đang mưu đồ gì cả.

"Không phải chúng ta đã mua áo thun để cùng mặc cơ à, sao lại phải mặc áo cổ cao? Nếu thật sự vậy thì mình sẽ dắt Hyunjinnie đi ăn nhé."- Felix ngây thơ tự tin phát biểu, không biết đã tự mình dấn thân vào chuyện gì.

"Được." Hyunjin trả lời nhanh chóng và nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ Felix.
Rồi cậu ngồi bật dậy, leo lên cả người Felix để lấy thế chặn tay của người đó lại, không cho cậu có cơ hội vùng vẫy gì cả.
Đến lúc này Felix cũng biết dù mình có chống cự cũng không được nữa rồi, đành nằm yên cho Hyunjin cứ loay hoay cắn rồi ngậm vào cổ mình xong lại nhả ra như một cây kẹo, để lại đầy dấu bầm trên cổ cậu.

"Felix dắt mình đi ăn gà nhé ^^"- Cậu nói rồi hôn cái chụt vào cổ Felix một lần cuối coi như đóng dấu. Không còn đường lui nữa rồi Felix à!!!

Cơn mưa đã nhẹ lại, cả hai người chỉ nằm yên đó và nói chuyện trên trời dưới đất sau khi Hyunjin đã quậy phá xong. Cả hai lại chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng mưa ngoài trời.

Chiều hôm đấy Stray Kids ra sân bay, ai cũng diện đồ rất đẹp và quả thật Felix đã phải diện áo cổ cao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top