2.


"Lee Felix, cái người cao cao tóc vàng đang bị giam chờ ngày định tội ấy, sếp muốn cậu đi thẩm vấn cậu ta." Zhong Chenle ôm tập hồ sơ của một vụ án nào đó gần đây, từ phòng cảnh sát trưởng đi thẳng tới bàn làm việc khuất sau chậu cây lớn "Thời gian cũng đã sắp xếp xong cả rồi, chiều nay bắt đầu."

"Sao lại là mình?" Cậu đẩy gọng kính đang dần trượt trên sống mũi lên, nhíu mày hỏi lại "Mình tưởng anh Chan mới là người chịu trách nhiệm phần này chứ?"

"Anh Chan bận thẩm vấn người Seungmin thì phải." Chenle nhún vai "Bắt đầu từ đầu giờ chiều nhưng nghe nói cậu ta là một tên cứng đầu, mình không chắc anh ấy có xong sớm được không nữa."

"Nhưng chiều nay mình có lịch đi giám sát các chốt ở thành phố rồi, cậu ý kiến lên bên trên điều người khác thay mình thẩm vấn được chứ?" Felix thở dài, quyết định đưa ra thêm một điều kiện nữa "Nếu cần thì mình sẽ hỗ trợ."

"Sếp đã ra quyết định rồi, có vẻ như khó thay đổi lắm." Chenle gãi lông mày, nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại "Nhưng dù sao cậu cũng là người có mối quan hệ mật thiết nhất với người kia, nói không chừng có nhiều chuyện chỉ cậu mới cạy miệng được."

Cậu dựa lưng ra sau ghế, hướng mắt về cánh cửa phòng làm việc của sở trưởng Lee. Người cha đáng kính ấy chắc chắn biết rõ mối quan hệ của anh với cậu trong giai đoạn cậu đi nằm vùng, và có lẽ cũng chẳng quá khó khăn để ông nhận ra rằng cho đến tận bây giờ, Felix vẫn chưa thể dứt được ra khỏi nó.


Ba giờ chiều.

Cửa phòng thẩm vấn được một cảnh sát khác đẩy ra, Lee Felix gật đầu cảm ơn rồi đi vào trước. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng được sơn màu xanh xám một lượt, không có gì quá đặc biệt ngoài một chiếc bàn, hai cái ghế đặt đối diện nhau, bóng đèn tròn phía trên trần nhà, camera và một cánh cửa khác dẫn ra khu tạm giam.

Ngay phút tiếp theo, Eric dẫn đưa người kia vào phòng thẩm vấn. Felix mím môi, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và lấy một chiếc máy ghi âm đặt lên bàn, chỉ chờ anh yên vị để bắt đầu bấm nút ghi. Felix trao đổi ánh mắt với Eric, sau đó nhìn cánh cửa dần khép lại rồi mới bắt đầu thẩm vấn.

Hwang Sam vẫn cúi gằm mặt kể từ lúc bắt đầu tới giờ.

Lee Felix hắng giọng phá vỡ sự im lặng tới mức một tiếng kim rơi cũng có thể được nghe thấy này, nhưng đôi môi lại mấp máy mà không thể cất lời.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu thẩm vấn tội phạm. Hầu hết các câu hỏi đều được viết sẵn trên giấy, người bị thẩm vấn cũng vô cùng yên lặng hợp tác nhưng cổ họng Lee Felix vẫn luôn nghẹn lại kể từ khi anh xuất hiện, nghẹn tới mức làm bản thân khó thở.

"Hwang Sam, hy vọng anh sẽ thật thành khẩn trả lời hết tất cả các câu hỏi của tôi." Felix cố lấy lại sự bình ổn, thẳng lưng hỏi "Ai là người đứng đầu của các anh?"

"Lee Minho."

"Anh đã từng tham gia vào bao nhiêu phi vụ của tổ chức?"

"Hai mươi tám." Hwang Sam đảo mắt nhẩm tính, sau đó nhún vai nói ra nhẹ tênh như thể việc mình làm không hề nghiêm trọng "Thủ tiêu khoảng ba mươi người gì đó hoặc hơn, những vụ nhỏ lẻ tôi cũng không nhớ rõ."

"Ngoài ba mươi ba người của tổ chức đã bị bắt ra, còn có ai trốn thoát không?"

"Không."

"Yêu cầu anh suy nghĩ kĩ rồi trả lời." Lee Felix đan tay để trên mặt bàn "Người tên Seungmin cùng tổ chức với anh cũng đang bị thẩm vấn ở phòng bên, câu trả lời của cậu ta khác anh."

"Còn muốn làm cái trò song đề tù nhân này nữa à?" Hwang Sam nghiêng đầu nhìn bức tường như muốn xuyên qua đó để xem có thật sự là Seungmin đang ở phòng bên cạnh hay không, sau đó lại chậm rãi nói tiếp "À, kể ra nếu như tôi nói dối về người kia thì cũng chẳng giấu được cậu."

Lee Felix tách hai tay đang đan lấy nhau của mình ra, cầm lấy chiếc bút chuẩn bị ghi lại "Yêu cầu anh khai đầy đủ thông tin mà anh biết về người đó."

"Tay bắn tỉa hàng đầu của tổ chức, Seo Changbin." Hwang Sam bây giờ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu xoáy sâu vào cậu "Tôi nghĩ là với ngần ấy thời gian nằm vùng tại hang ổ của chúng tôi thì cậu và Han Jisung phải biết rõ người thứ ba mươi tư là ai chứ?"

"Yêu cầu anh nghiêm túc."

"Tôi vẫn rất nghiêm túc thưa quý ngài cảnh sát, không có gì là vô lễ xấc xược hay không hợp tác ở đây cả." Anh dựa lưng ra sau ghế, rời tầm mắt khỏi Felix "Không phải đúng là Seo Changbin chưa bị bắt giữ sao?"

Lee Felix hít sâu, lòng bàn tay lúc nắm chặt bị móng tay đâm vào có chút đau đớn.

Sam nói hoàn toàn đúng, anh chưa hề biết chuyện đã xảy ra khi ấy giữa Han Jisung và Seo Changbin.

"Seo Changbin đã quay về tổ chức sau khi tất cả bị bắt khoảng chừng 8 phút."

Cậu thấy đầu lông mày anh khẽ nhíu lại.

"Changbin và cảnh sát Han đã chống trả quyết liệt với nhau, anh ta đã dùng tới dao găm để đả thương người thi hành nhiệm vụ." Lee Felix cố định ánh mắt mình vào bờ vai của anh, giọng nói vẫn đều đều kể lại "Đến cuối cùng cảnh sát Han đành phải sử dụng súng để tự vệ."

"Rồi sao?"

"Viên đạn ấy bắn vào chỗ hiểm, Seo Changbin...." Cậu không phải chưa từng nói qua từ "chết", nhưng ngay tại khoảnh khắc này khi ngồi đối diện với người kia, Lee Felix thấy sức lực của mình như bị rút hết "Ngoài Seo Changbin còn ai có thể trốn thoát hay không?"

"Không phải cậu biết rất rõ chúng tôi gồm có những ai à? Cả anh và vị cảnh sát họ Han ấy." Hwang Sam khẽ cười, nếu có thể cậu chỉ muốn đưa cho anh một chiếc gương để tự soi xem nụ cười của bản thân méo mó tới mức độ nào "Cần quái gì phải bày ra cái trò thẩm vấn này với tôi nữa?"

Những câu hỏi được viết ra từ trước bỗng nhiên chẳng còn chút giá trị, cây bút trên tay Lee Felix bị cậu siết chặt. Bởi vì cậu đã quen với việc Hwang Sam ngọt ngào chăm sóc mình nên khi anh đột ngột lạnh lùng thế này, cậu gần như không khỏi sững lại.

"Hyunjin, em...."

"Hwang Sam." Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn không nhìn anh tới một lần "Như trong hồ sơ cảnh sát Lee đang cầm, tên của tôi là Hwang Sam."

"Mình tênSam, nếu ai thân thiết thì sẽ gọi mình bằng tên thật. Vừa nãy cậu đã nghe Seungmin gọi rồi đúng không? Hwang Hyunjin ấy."

Sam đã từng đứng ngược gió nói với cậu như vậy vào một buổi chiều tháng mười hơi se lạnh, Felix vẫn nhớ như in ngày hôm ấy anh mặc một chiếc áo khoác len màu tím, cả người mang đầy hương vị thanh thuần của tuổi trẻ.

"Anh Changbin thỉnh thoảng cũng hay gọi mình như thế. Cậu cũng có thể gọi mình là Hyunjin."

Lee Felix cắn môi.

Phải rồi, sau ngày hôm ấy anh đã không còn coi cậu là một người thân thiết nữa, cũng không để Felix có thể dễ dàng gọi cái tên Hyunjin kia.

Mọi chuyện khác rồi.

Cậu đã phản bội niềm tin của anh.

"Xong hết rồi chứ?" Sam hỏi về buổi thẩm vấn với một thái độ chán chường "Quanh đi quẩn lại chỉ biết hỏi mấy câu hỏi tẻ nhạt như vậy, mấy người không thấy chán nhưng tôi thấy chán. Giờ thì để tôi về phòng giam yên ổn trải qua nốt mấy ngày cuối cùng trước khi chết được rồi chứ?"

"Đừng im lặng như thế cảnh sát Lee, tôi biết cậu nghe rõ tôi nói gì."

"Hyunjin."

"Gọi tôi là Hwang Sam." Anh khó chịu chống cằm "Tôi không muốn để một người lạ gọi tên thật của mình."

"Hwang Hyunjin, anh cho rằng tự mình dùng súng trấn áp anh, tự mình lấy còng tay ra bắt giữ anh, tự mình cầm giấy bút tiến vào căn phòng lạnh lẽo này để thẩm vấn anh thì em sẽ hạnh phúc lắm sao?" Felix nói bằng một chất giọng trầm như mọi khi, từng câu hỏi như tự vấn bản thân mình "Tự làm những việc như vậy khi bản thân không hề muốn, anh cho rằng em vui vẻ ư?"

"Bản thân cậu không vui không hạnh phúc à? Thế tôi thì sao?" Trái với Lee Felix, Sam bắt đầu không kìm chế nổi cảm xúc của mình mà lớn giọng "Con mẹ nó Lee Felix, vậy cậu nghĩ rằng tôi sẽ thế nào khi bị người mà mình dám moi hết tim gan ra để yêu lại có thể dí súng vào mình? Cậu cho rằng tôi vẫn sẽ hành xử như một thằng ngu và vui vẻ tự kề họng vào nòng súng của cậu à?"

Felix nhìn anh giống như một con thú bị thương đang cố giãy giụa trong vũng máu của chính nó, cậu nói vọng ra để trấn an Chan đang vội vã gõ cửa "Bọn em không sao, anh yên tâm đi."

"Chỉ có cậu không sao thôi." Hwang Sam bỗng nhiên trầm lặng trở lại, giống như người vừa phát điên vừa rồi không phải là mình "Seo Changbin nói đúng, Lee Felix không phải là một cái tên tồi, nhưng quen cậu thì là một ý tưởng tồi."

"Phải, em là một thằng tồi." Cậu vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh, nét mặt có phần cứng lại "Xin lỗi vì đã lừa dối anh."

"Bây giờ nói thì còn tác dụng gì nữa?" Khóe miệng Sam kéo lên một nụ cười nhàn nhạt "Và tôi là một đứa ngu khi cứ cắm đầu vào cậu."

"Nhưng mà em..."

"Thẩm vấn xong rồi đúng chứ? Tôi nghĩ những câu hỏi này không phải là thứ mà sở cảnh sát các người cần để ghi vào hồ sơ về tôi."

"X-xong rồi." Cậu đè chặt lấy tờ giấy dưới tay, cố gắng tìm kiếm một cái nhìn quen thuộc từ anh nhưng có vẻ như hoàn toàn vô ích "Em nói thêm một câu nữa được không?"

Với tư cách là người yêu của anh.

Anh không nói gì, cậu cũng ngầm hiểu rằng người kia đã đồng ý "Anh biết câu nói cuối cùng mà anh Changbin nói với Jisung là gì không?"

"Cậu nghĩ xem tôi có đủ may mắn để biết điều đó khi mà cậu đã tặng cho tôi một cái còng vào tay và tống lên xe trước khi anh ấy quay lại không cảnh sát Lee?" Anh trả lời cậu một cách bất cần "Cậu đánh giá tôi quá cao rồi thì phải."

"Anh Changbin hỏi Jisung đã bao giờ thực sự yêu anh ấy chưa." Felix chậm rãi đi tới gần anh, thấy anh cố tình tạo khoảng cách với mình nên cũng đành phải dừng lại "Nhưng Jisung chưa kịp trả lời."

"Vậy sao? Thế thì liên quan gì đến tôi?" Hwang Sam cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu "Hay là cậu đang trách tôi vì đã tỉnh ngộ quá sớm và không hỏi cậu câu đó?"

"Sao lại im lặng? Tôi đang hỏi cậu đấy?" Anh khó chịu khi Felix né tránh ánh mắt của mình, không nói không rằng lao tới đẩy mạnh cậu vào tường, tiếng kêu vì cơn đau từ bả vai truyền tới chưa kịp bật ra thì cả người đã bị Sam đè chặt, đôi môi cũng nhanh chóng bị chiếm lấy.

Lee Felix chìm trong nụ hôn của Hwang Sam, đầu óc mụ mị không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Mùi hương quen thuộc của người kia bao lấy cậu, Felix giật mình khi anh cắn mạnh xuống môi dưới, hai cánh tay ghì lấy vai cậu đè chặt vào bức tường lạnh lẽo.

"Đủ rồi Hyunjin..." Hai má cậu đỏ bừng, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề hơn. Lee Felix chống tay lên ngực anh nói từng từ đứt quãng "D-dừng lại."

"Em...em nói anh dừng lại..." Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, không cần nhìn cũng biết đôi môi lúc này đã bị cắn tới mức rỉ máu. Lee Felix dùng sức đẩy mạnh người kia ra, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đang càng ngày càng thô bạo "HWANG HYUNJIN!"

Anh nhíu mày khi bị đẩy ra bất ngờ, yên lặng nhìn cậu cố hít từng ngụm khí. Bỗng nhiên Hyunjin tiến thêm một bước, mạnh mẽ giữ chặt lấy cằm Lee Felix, tiếp tục chiếm hữu đôi môi kia bằng nụ hôn mạnh bạo hơn gấp mấy lần.

Lee Felix đau đớn cau mày, có lẽ nói là cắn thay vì hôn thì sẽ hợp lý hơn.

"Cậu thỏa mãn rồi chứ?" Sam lau khóe môi, cả thân người vẫn ép sát Lee Felix vào tường. Anh nhìn viền mắt hơi đỏ của cậu, kiềm chế lại việc an ủi người kia và thay vào đó là chạm vào khuy áo cảnh phục, cúi xuống sát vành tai Felix "Hay là muốn hơn thế nữa?"

Lời nói vừa dứt, Lee Felix rùng mình khi bị anh cắn vào vành tai, đầu lưỡi còn như có như không liếm nhẹ.

"Nếu như cậu không ngại việc thanh danh của mình bị hủy hoại bởi một kẻ sát nhân như tôi thì cũng đơn giản thôi." Anh rời tay xuống dưới eo Lee Felix, dùng sức kéo gấu áo ra khỏi thắt lưng cậu để cảm nhận xúc cảm tuyệt vời của làn da mềm mại nơi đầu ngón tay vừa chạm qua "À, cả cái camera đang làm việc vô cùng tích cực ở góc phòng kia nữa."

Lee Felix cắn môi, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt trong suốt "Anh không phải như thế này."

"Cậu cho rằng tôi là người thế nào?" Sam cười khẩy, bàn tay luồn từ thắt lưng lên lồng ngực ấm nóng của người nhỏ hơn "Nói cho cậu biết này Lee Felix, đây mới là con người thật của tôi."

Cậu đưa tay lên quệt nước mắt, chà mạnh tới nỗi viền mắt đỏ như mắt thỏ, không nói gì nữa mà chỉ gục đầu vào vai anh.

Sam bỗng nhiên dừng tay lại.

"Đủ rồi đấy." Anh buông người trong lòng ra, tránh nhìn vào mắt cậu "Felix, cậu định diễn trò đến bao giờ nữa?"

"Em không diễn."

"Sao cũng được." Cậu thấy tiếng cười nhạt của anh sát bên tai mình "Kể cả cậu có chối bỏ thế nào đi nữa thì sự thật vẫn vậy thôi, hay cậu nghĩ rằng mình có thể rửa sạch toàn bộ tội danh cho tôi và làm như chưa có việc gì xảy ra?"

"Lee Felix, cậu không cần phải tỏ ra thương hại với những kẻ như tôi." Sam chỉnh lại áo cho cậu sau đó liền quay trở về ghế, hai tay đặt đan vào nhau đặt trên mặt bàn "Xong rồi đúng chứ?"

Cậu nhìn anh ngồi im lặng không có vẻ gì là muốn tiếp tục, nghĩ đến vài câu hỏi đã viết ra trên tập hồ sơ cũng chẳng còn gì đặc biệt liền trở về chỗ, điều chỉnh lại cảm xúc rồi hắng giọng ra bên ngoài "Chan, em thẩm vấn xong rồi."

Lee Felix nghe thấy một tiếng ừ khẽ trước khi cánh cửa một lần nữa được đẩy ra. Cả Chan và Eric cùng lúc tiến vào, Eric đi về phía của Sam yêu cầu anh đưa tay vào cái còng tay chết tiệt kia "Hai người có vẻ thuận lợi hơn tôi nghĩ đấy, thậm chí tôi còn tưởng rằng giữa chừng sẽ phải cử người vào can ngăn ẩu đả nữa cơ."

"Đánh nhau ở đây ấy hả?" Sam phì cười, bày ra gương mặt bất cần ngang ngược "Đồng chí cảnh sát à, mặc dù sắp chết thật đấy nhưng tôi cũng không muốn hồ sơ của tôi thêm một vệt đen đâu. Giữa đống tội trạng kinh khủng kia mà lại lòi ra một dòng ẩu đả ở sở cảnh sát ư? Ngu ngốc thực sự."

Eric nhún vai, chuẩn bị đưa người quay lại phòng giam.

"Không muốn nói gì sao?" Chan hơi nghiêng người xuống để nói thầm với cậu "Nhìn em không ổn lắm."

Lee Felix lắc đầu "Anh ấy không nghe đâu."

Không phải không muốn, là không thể.

"Đi thôi." Eric thở dài, cùng với Sam hướng về phía hành lang mà rời đi.

○○○

"Này, cậu cảnh sát." Hwang Sam hơi nghiêng người về phía Eric, đôi mắt lấp lánh như thể vốn không phải của một kẻ sắp chịu án phạt "Thực ra tôi có một điều muốn nói, nhưng mà cậu có thể đợi khi tôi thi hành án xong rồi mới truyền đạt lại cho Felix được không?"

Eric hơi ngừng lại một chút, chậm rãi gật đầu với người phía trước "Cậu nói đi."

"À thì...Tôi yêu em ấy." Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn tay mình "Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng vừa rồi chỉ là tôi giả vờ thôi, hy vọng rằng điều ấy sẽ giúp Felix không còn quá day dứt về tôi nữa."

"Cậu không nói ra còn làm cho Felix buồn hơn." Eric khẽ hắng giọng "Cậu ấy thực sự...."

"Được rồi, tôi biết." Hwang Sam lắc đầu chặn lại lời nói của người kia "Tôi không xứng. Nếu nói ra sẽ chỉ làm em ấy đau lòng rồi tìm mọi cách để cứu tôi thôi. Mà dĩ nhiên đấy là điều không thể."

Cũng giống như không thể bên nhau.

"Không sao đâu." Anh ngẩng mặt bước từng bước thẳng tắp về lại phòng giam, gương mặt không có vẻ gì sợ sệt "Em ấy sẽ sớm quên được thôi. Chỉ cần cậu nói cho em ấy biết rằng tôi cũng yêu em ấy là đủ."

Vậy là đủ rồi.



end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top