Three (part 2)

"Nhanh vãi anh Changbin ạ." Jisung thở hắt ra khi vừa tặng một cú "Nụ hôn thần chết" (*) cho tên bảo vệ còn lại, "Em chỉ mới đứng thở đến chưa đầy năm phút!"

"Anh mày mà, phải nhanh nhẹn chứ." giọng Changbin lè nhè qua thiết bị, và Jisung cá là cậu có thể thấy ông anh mình đảo mắt nữa, "Mà mày lắm lời quá, lo mà làm cho nhanh đi."

"Em biết rồi." Jisung đáp lí nhí, nhanh chóng tiến đến chiếc lồng kính. Cậu toan định rút dụng cụ trong túi ra để thực hiện ngay và luôn, nhưng trực giác của cậu mách bảo có gì đó không đúng lắm với hệ thống bảo vệ của căn phòng này, vì cái mặt kim cương của dây chuyền đáng giá gần năm mươi triệu đô la không thể nằm khơi khơi trong một chiếc lồng kính chống đạn sơ sài như thế được. Jisung vội vàng bước tới xe đẩy, túm đại một cái chai xịt phòng và bấm nút xịt tứ tung xung quanh lồng kính. Cậu cứ tiếp tục xịt mãi cho đến khi những vệt đo đỏ bắt đầu hiện ra một cách lờ mờ, được thiết kế chằng chịt như một bức tường nhiều lớp.

"Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt." Jisung buột miệng chửi thề liền tù tì, "Mọi người ơi, cái lồng kính có lắp đặt con-mẹ-nó cảm biến laser và nó tách riêng biệt với hệ thống bảo vệ của căn phòng."

"Cái gì cơ?" Changbin nói như hét lên, tay dộng mạnh xuống bàn, "Giờ sao đây?"

Jisung chống cằm lên mu bàn tay, thoáng nhíu mày nghĩ ngợi. Tim cậu đập thình thịch loạn nhịp như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, những khớp tay bắt đầu hơi run run và vã mồ hôi lạnh ngắt. Cậu khẽ liếc qua tên bảo vệ đang đứng chôn chân xuống đất trong trạng thái hôn mê với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp và đôi mắt nhắm nghiền, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

***

"Này! Này! Scott! Scott!!!" Jisung gào lên, giả vờ hớt hải chạy ra khỏi căn phòng Vũ hội với bộ quần áo bảo vệ xộc xệch và nhăn nhúm vừa thó được từ tên bảo vệ nọ, cùng khuôn mặt cũng "cướp" được từ hắn ta, "Có... chuyện... không hay... rồi...", cậu lắp ba lắp bắp liên hồi, từng câu chữ rít lên qua hàm răng nghiến chặt, hai tay túm lấy vai áo của tên bảo vệ tên Scott mà lôi đi.

"Có chuyện gì?" tên ấy bực dọc đi theo sự lôi kéo mạnh bạo của Jisung, gắt lên, "Có gì từ từ nói, đừng kéo áo tao!"

"Đếch từ từ được cái thằng ôn vật này!" Jisung quát vào tai tên ấy, phát cáu, giơ tay tát bốp vào đầu gã, "Mấy món trang sức bị thó mất rồi thằng ngu!"

Vừa nghe xong, tên ấy trợn mắt, miệng há hốc tới độ khiến quả cằm lưỡi cày của gã gần như rơi xuống sàn. Gã xồ tới túm lấy cổ áo của Jisung mà lắc mạnh, hét lên: "Cái mẹ gì? Mày đã làm cái đếch gì lúc đó mà để bị mấy món hàng triệu đó bị mất hả Alfred? Còn thằng nhãi Jowan kia đâu? Có phải nó ăn cắp không?"

"Tao với nó bị đánh úp đấy Scott." cậu trai trẻ giằng mạnh ra khỏi hai bàn tay thô kệch của gã, chỉ vào bộ quần áo nhàu nát của mình, "Mày nhìn thấy chứ? Mẹ kiếp chúng nó dùng xịt hơi cay. Xịt cả tao và nó rồi đập cho tụi tao đến bất tỉnh."

Cậu chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn: "Khi tụi tao vừa tỉnh dậy là tao báo quản lý ngay rồi, còn nó thì đi báo bên khu điều khiển an ninh." 

Lườm gã một cái sắc lẹm, cậu chạy thật nhanh về lại phòng Vũ hội, kéo theo gã bảo vệ Scott chạy lạch bạch theo sau.

Khi cả hai vừa đặt chân vào căn phòng thì Jisung liền lập tức bật đèn chùm lên. Thật may mắn làm sao khi cả một cái không gian rộng lớn chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng trắng lạnh nhàn nhạt như phủ sương. Thật thích hợp để hành động.

"Chắc quản lý sẽ lên nhanh thôi, mày đi kiểm tra cái mặt dây chuyền xem nó có bị đánh tráo không?" Jisung thúc giục tên bảo vệ, mặt đầy vẻ sốt sắng, "Đếch hiểu sao lại để có mỗi hai đứa bảo vệ quèn như chúng ta canh giữ chứ, giờ trộm cắp nó tinh vi lắm, ba cái hệ thống cảm biến laser này tụi nó vô hiệu hóa được hết đấy. Lỡ mà cái mặt kim cương ấy có mệnh hệ gì thì ăn cám cả lũ!"

Gã ta nghe thấy hai chữ "ăn cám" thì mặt liền biến sắc tái mét, gật đầu liên tục như con rối, răm rắp làm theo chỉ bảo của Jisung hệt người máy được lập trình sẵn. Ngay lúc hàng rào cảm biến laser vừa được tên đần ấy tắt đi, cậu lập tức tiến đến ép sát và sốc điện gã một cách nhanh chóng. Cơ thể gã co giật và rung lắc liên hồi cho đến khi ngã sập xuống sàn, nằm co quắp một chỗ, không cử động. Cậu dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống gã trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt đeo đôi găng, nhếch môi cười khẩy. Cậu luồn tay vào lớp áo trong cậu mặc từ lúc còn ở trong xe và dứt ra một cái nút áo màu đen, áp nó lên một bên mặt kính chống đạn của chiếc lồng, nhẹ nhàng nhấc miếng kính ra nguyên vẹn như cách người ta mở hộp các-tông ra vậy; thật lại phải cảm ơn bộ não thiên tài của Changbin, dụng cụ bẻ gãy liên kết đồ vật này quả đúng là một bước tiến mới mẻ trong sự nghiệp đạo chích của bọn họ mà.

Jisung xách cây lau sàn lên, vặn mở thanh nối bằng nhựa giữa tấm ốp đầu lau và phần cán, dốc nhẹ ra tay một mặt dây chuyền "Nước mắt Mặt trăng" giả bằng đá Zirconia, được chế tạo lại hoàn hảo theo đúng thông số của đồ thật bằng chiếc máy in 3D của Changbin. Cậu lấy viên kim cương ra gói vào trong một mảnh vải, thận trọng từng li từng tí mà nhét nó vào trong thanh nối cây lau sàn rồi gắn phần cán lại vào chỗ cũ. Xong xuôi, cậu đặt viên Zirconia vào trong lồng kính, nhẹ nhàng xoay nó đúng vị trí ban đầu, rồi khéo léo lắp mặt kính lại.

Jisung tháo chiếc nút ra khỏi cái lồng kính. Nó trở lại cứng ngắc và chắc chắn như ban đầu.

***

"Giờ hai cái thây kia xử lý sao đây?" dưới nhân dạng của Jowan, Jisung từ từ bước ra khỏi phòng Vũ hội, tay vẫn siết chặt thanh nắm của xe đẩy mà chậm rãi tiến về phía thang máy nhân viên, giọng rít lên thì thào trong thiết bị liên lạc, "Em là em đã xong việc rồi đấy. Còn lại là của mọi người thôi."

"Tao vào rồi. Để tao xử lý hiện trường của mày." chất giọng trầm không lẫn vào đâu được của Felix vang rền rền trong thiết bị, "Mày xuống kho đựng dụng cụ của nhân viên đi. Anh Minho đang chờ để đổi nhân dạng với mày."

"Gắng lên nhé Lix. Nhớ phải cẩn thận nữa." môi Jisung cong lên một nét cười nhẹ, nhưng nặng trĩu những nỗi buồn và mệt mỏi đeo lên nó, "Xong vụ này là chúng ta sẽ có đủ tiền để thoát khỏi nơi đó rồi."

Jisung nghe loáng thoáng những âm thanh ậm ừ ngắc ngứ và một hơi thở dài kéo chùng cuộc hội thoại xuống sâu như vô tận ở bên kia đầu thiết bị: "Tao biết rồi... Tao mong là thế."

Cậu lặng thinh một lúc, tựa hồ như không khí trong toàn bộ thang máy như bị đặc nghẹt lại, rồi lại loãng ra đến choáng váng đầu óc. Tay cậu nhịp từng nhịp mạnh trên thanh nắm, từng đợt máu ngập ngụa adrenaline đổ dồn rần rần về các đầu ngón tay run rẩy qua những đường ven mạch xanh nổi bật chạy dọc theo cổ tay và mu bàn tay. 

Jisung cũng mong là thế. Nhưng cậu không biết mình phải mong cái nào trong cả hai điều trên.

Tiếng "ting" mở cửa thang máy chóe lên sắc cạnh trong màng nhĩ của Jisung, kéo cậu trở về hiện thực và nhiệm vụ đang dang dở. Vẫn với một biểu cảm khô cứng và dáng vẻ chậm chạp vô hại, cậu bước ra, không quên chào hỏi một vài người nhân viên lấy lệ trước khi nhằm thẳng về hướng đi xuống kho. Mọi thứ buộc phải được diễn ra như đúng kế hoạch.

Cậu cẩn trọng ngó trước sau thật kĩ càng, đảm bảo chắc nịch không có quá nhiều người quanh quẩn gần chỗ kho rồi mới dám thì thầm nhỏ lí nhí vào thiết bị liên lạc: "Anh đang ở trong phòng kho phải không? Em đang đứng ở ngoài, mau mở chốt cửa."

Jisung nghe thoáng thấy tiếng "Ừ" to nhỏ sau thiết bị và tiếng tay nắm cửa kêu lên kẹt kẹt trong không gian lặng như tờ khiến cậu bỗng khó chịu.  Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy trong phòng kho có mỗi một mình Minho - trong bộ trang phục nhân viên lau dọn y đúc Jisung - đang loay hoay đeo kính áp tròng đổi nhân dạng, kế bên anh là bộ quần áo nhân viên cung cấp thực phẩm cho bữa tiệc triển lãm được anh xếp ngay ngắn trên mặt bàn gỗ ọp ẹp. Anh hất cằm về phía cậu, giọng trầm trầm thì thầm: "Nhóc đã lấy được cái mặt dây chuyền chưa?"

"Được rồi anh ạ." Jisung gật gật, đoạn cẩn thận xoay phần đầu nối với cán cây lau nhà, dốc ra tay viên kim cương được gói gọn ghẽ trong miếng vải bọc lót. Cậu bước đến cạnh Minho, mặt nặng mặt nhẹ túm lấy bộ quần áo trên mặt bàn: "Đừng có gọi em là nhóc nữa." rồi hậm hực tiến vào buồng thay đồ trong nhà kho, mạnh tay đóng sập cánh cửa lại.

"Cái thằng nhóc này nó bị sao ấy nhỉ?" Minho lầm bầm trong cổ họng rồi chép miệng, quay về công việc hóa trang đang dở dang. Anh ngó mặt mình trân trân trong gương, khẽ chơm chớp mắt lần nữa để chiếc kính áp tròng nằm ngay ngắn ngay vị trí tròng đen. Chỉ với một động tác nhấn nút vặn đồng hồ đeo tay, mắt anh sáng lóa lên; chẳng mấy chốc, một khuôn mặt y đúc nhân dạng Jowan đã bao trọn lấy khuôn mặt nguyên thủy của anh.

"Jowan còn bao lâu nữa thì hết ca?" Minho hỏi nhỏ qua thiết bị liên lạc, tay anh thoăn thoắt đeo bao tay.

"Jowan còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới hết ca, ngay lúc mà viện triển lãm mở cửa. Anh nhắm được là mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó không?" Jisung hỏi ngược lại Minho, giọng nói xen lẫn chút lo lắng nhỏ.

"Anh biết mình phải làm gì." Minho cười trừ, tay trái bận rộn phẩy lại mái tóc cho giống trạng thái bù xù của nhân dạng Jowan lúc mới bước vào nhà kho, tay phải gỡ tung hai nút đầu của chiếc áo và bẻ dựng một bên cổ áo lên cho giống như vừa trải qua một trận xô xát. Anh ngó nghiêng một chốc trước khi bước ra khỏi phòng kho, không quên gửi gắm thêm cho cậu nhóc: "Chúc nhóc may mắn nhé! Đừng lo cho anh quá làm gì, được chứ?"

"Vâng." giọng Jisung nhỏ dần, rồi cậu ngắt kết nối tạm thời với đường liên lạc của mình và Minho, "Đã bảo là đừng gọi em là nhóc nữa..."

Kết nối lại được bật lên.

Jisung dõng dạc bước ra khỏi cửa phòng kho trong trang phục nhân viên cung cấp thực phẩm, cố hết sức để ra vẻ từ tốn vừa đủ. Tim cậu thấp thỏm trong lồng ngực theo từng đợt viên kim cương xóc lên nhè nhẹ trong túi quần được kéo khóa cẩn thận, trong lòng dấy lên cảm giác mãnh liệt phải đưa tay xuống kiểm tra nó. Không thể để nhiệm vụ thất bại ngay những giây phút cuối cùng, cậu gạt phắt những cảm xúc căng thẳng và lo sợ vô cớ ấy đi, giữ nguyên vẻ mặt bình thản bước ra cổng sau của viện triển lãm, nhanh chóng trèo vào trong thùng xe tải thực phẩm ngụy trang của Minho để lại và nổ máy.

***

Chú thích:

(*): "Nụ hôn thần chết" là chiêu dưới đây:

https://youtu.be/lBfEgfyZTNc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top