One
"Em biết mình phải làm gì.", Hyunjin đáp lại tín hiệu văng vẳng từ thiết bị liên lạc trong tai truyền đến, đồng thời lôi băng đạn từ trong ba lô quân dụng ra, cẩn thận lắp vào hộp đạn của khẩu Remington MSR (*) ưa thích của cậu, "Sẽ xong nhanh chóng thôi. Anh đừng quá lo lắng."
Hyunjin đặt súng lên giá đỡ gần bậu cửa sổ, lặng lẽ quan sát mục tiêu của mình từ ống nhắm. Mục tiêu lần này chỉ cách cậu có mấy trăm mét, sau cửa kính trong suốt của tòa nhà cao tầng sang trọng đang tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ăn mừng ngày sát nhập Hội đồng mới, mà nói trắng ra là sự thâu tóm quyền lực. Một vài tích tắc sau khi viên đạn 7.62 NATO đi xuyên qua huyệt thái dương của người kia, nhiệm vụ của Hyunjin sẽ kết thúc trong gọn ghẽ, sạch sẽ, không một dấu vết để lại.
Từ ống nhắm ban đêm, một cái nhếch môi vẽ ra trên gương mặt của vị xạ thủ trẻ khi thấy biểu hiện vui vẻ và bộ dạng hào sảng của vị đại gia nức tiếng Mark Tuan - người mà không hề mảy may đến một cái chết nhẹ nhàng đang đón chờ từ một cửa sổ bé tí cách anh ta mấy trăm mét. Nòng súng đã sẵn sàng, hướng đã nhắm vào vị trí, chỉ cần một phát bắn là cái đầu của anh ta sẽ biến thành một màn pháo bông đỏ như một món quà bất ngờ cho những vị khách tội nghiệp tại bữa tiệc.
Bỗng anh ta quay người tiến về cửa kính, đôi mắt hướng về phía tòa nhà nơi Hyunjin đang yên vị tại đó. Anh ta không còn treo lên mặt cái nụ cười xã giao như ban đầu, thay vào đó là ánh mắt hất lên đầy thách thức, tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh về phía Hyunjin như có nhã ý. Hành động vừa rồi khiến cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu, các khớp tay bất giác siết chặt lấy tay cầm khẩu súng đến trắng bệch. Trong một vài giây, Hyunjin thề rằng cậu đã thấy vị đại gia nọ chĩa finger gun về phía cậu, môi vẽ nên ý cười đắc thắng, rồi chớp mắt một viên đạn từ đâu tới xoáy vào bả vai cậu.
"Nhiệm vụ thất bại, mau bọc lót cho em!", Hyunjin hét vào thiết bị liên lạc trong khi một tay đang bịt vết thương, một tay đang gấp rút tháo súng cho vào ba lô. Đạn chỉ đi vào phần mềm, không quá nguy hiểm nhưng cơn đau thấu da thịt của nó thật không hề dễ thở một chút nào. Hyunjin nghiến răng ngăn lại cơn đau, tức tốc tiến về phía cầu thang thoát hiểm xuống sân sau của tòa nhà, nơi chiếc Evo IX (**) xám của đội hỗ trợ đang đợi sẵn. Máu chảy ngày càng nhiều hơn, ngấm qua lớp áo khoác dày rỉ xuống kẽ tay, hơi thở cậu gấp gáp dần vì đau, từng bước chân cũng không còn nhanh nhẹn như ban đầu. May thay chỗ đậu cũng không quá xa, trước khi máu kịp nhỏ xuống đất thì chàng thủ lĩnh Bang Chan đã túm được Hyunjin quăng vào xe và khởi động. Ngay tức thì, chàng thủ lĩnh đạp ga thật mạnh khiến cho bánh xe quẹt xuống mặt đường một vòng trước khi tăng tốc về phía trước.
"Rồi xong! Khỏi nhận tiền luôn!", Hyunjin ngả mạnh người vào ghế phụ lái thở hắt ra, tay túm lấy ba lô quẳng xuống sàn xe đầy bực dọc. Cậu chán nản vuốt mặt, mái tóc đen chấm gáy gọn nếp ban đầu bị cậu vò cho rối tung cả lên.
Chạy được một quãng dài, Chan ngó nghiêng qua gương chiếu hậu, cẩn thận nheo mắt phóng tầm nhìn phía xa xa. Nhận thấy không có người truy đuổi phía sau, anh liền dừng xe, quay sang xử lý vết thương đang rỉ máu thấm đẫm một mảng vai áo của Hyunjin.
"Thôi nào, ngồi im để anh mày cầm máu cho.", Chan vỗ nhẹ vào má thằng em trong khi tay đang loay hoay quấn băng vào bả vai cho nó, "Mất tiền vụ này thì nhận vụ khác kiếm chác, mày cứ lo làm gì?"
"Em không lo cái chuyện đấy...", Hyunjin thở dài, ánh mắt não nề ngó trân trân lên trần xe, "Chỉ là... chúng ta hoạt động tích cực cả hơn một năm nay, trình làng trước Hội đồng biết bao nhiêu lần, vậy mà mấy tay lắm tiền chẳng chịu xù ra một cắc để thuê nhóm ta...", giọng cậu đều đều kể lể, từng lời như trôi hững hờ vào không khí. Cái nhìn thẫn thờ của cậu xạ thủ trẻ đậu trên hàng cây cối bên đường vắng tối om, để suy nghĩ của bản thân lạc vào trong những mảng sáng vàng nhỏ xíu leo lét vọt qua những kẽ lá.
Ai trong nhóm chẳng thừa biết chuyện đó chứ, tại sao cậu cứ phải nói mãi về nó vậy? Nếu Hội đồng thấy họ không thể kiếm về một khoản lợi nhuận kếch xù, không đủ tốt để họ đầu tư vào, chắc chắn tương lai tan đàn xẻ nghé của nhóm sẽ không xa. Họ đã từng tách Felix và anh Minho sang một đơn vị hoạt động khác, nhưng may mắn thay cả hai vẫn được trả về đúng nhóm mình. Hyunjin không hề muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa, và cậu tin rằng bảy anh em còn lại cũng cùng chung một suy nghĩ như cậu. Bọn họ trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt mấy năm ròng rã bên nhau, gần như là cả quãng thời gian niên thiếu, mất một đứa là mất tất cả.
"Anh biết nhiệm vụ lần này có thể là một bước ngoặt của nhóm ta, nên mày mong mỏi thành công cũng phải...", những ngón tay Chan nhẹ nhàng chải qua những sợi tóc đen của Hyunjin, "Nhưng Mark Tuan là một tay đáng gờm và khó xơi, không chỉ vì anh ta giàu có mà còn là vì...", đoạn chàng thủ lĩnh đưa một ngón tay lên, trầm giọng: "Thứ nhất, anh ta là một con cáo già, lớn tuổi hơn chúng ta và khôn ngoan hơn chúng ta rất nhiều, đâu phải tự dưng mà anh ta có thể hợp tác cùng Hội đồng Quận 9 để thâu tóm gần như hầu hết những Hội đồng nhỏ ở Quận 10, 11 để sát nhập vào Quận 9, đúng không?"
Hyunjin cắn môi, gật đầu một cái rụp. Anh tiếp tục giơ thêm một ngón nữa: "Thứ hai, anh ta sở hữu đội đặc vụ của riêng mình, đều là những người rất xuất sắc. Anh cá chắc người bắn mày không phải là tay quèn gì đâu, cậu ta chỉ được lệnh bắn cảnh cáo mày thôi."
"Sao anh biết rõ thế, lỡ tên xạ thủ đó chỉ là tay gà mờ thật thì sao?", cậu nhướn mày nghi hoặc.
"Mày biết Yugyeom Kim bên đơn vị mình ngày trước không?", Chan nhíu mày hỏi.
"Chẳng lẽ là...", Hyunjin tròn mắt kinh ngạc. Thật không ngờ.
"Thảo nào anh ta tự nhiên bị chuyển đi vào lúc đó, thì ra là Mark Tuan đã mua anh ta.", cậu vỗ nhịp nhịp ngón tay trên đùi, chép miệng, "Chẳng trách mà anh lại dám cá chắc như vậy, vả lại nếu anh ta không phải cảnh cáo thì bây giờ cả dàn xe đã dí sát nút chúng ta rồi, chứ không thể tẩu thoát nhàn rỗi thế này đâu. Quả thực chỉ là cảnh cáo."
Chan cúi gằm xuống, úp mặt vào vô lăng thở dài thườn thượt.
Tốt rồi, nhiệm vụ thất bại, tiền không được nhận, sắp tới có khi lại phải đối mặt với cuộc "trò chuyện" với mấy ông lớn của Hội đồng, tương lai sẽ ra sao đây?
Chú thích:
(*): Remington MSR - súng trường bắn tỉa Modular (The Modular Sniper Rifle), hay MSR, là súng trường bắn tỉa hành động được phát triển và sản xuất cho Quân đội Hoa Kỳ, giới thiệu vào năm 2009.
Cân nặng: 7.7 kg.
Cỡ đạn: 7.62x51mm NATO.
Tầm hiệu quả: 1500m.
(**): Mitsubishi Lancer Evolution IX
- Động cơ 2.0 lít, tăng áp, khoảng 900 mã lực.
- Đã được độ nhiều thứ với kính chống đạn, lốp có thể chạy mặc dù bị bắn thủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top