[ChanMin] Hứng Trăng
'Anh yêu trăng lắm'.
Bang Chan đã từng nói vậy, với Seungmin, với người hắn yêu tới cuồng si mê mải.
Seungmin cười nhẹ và nhìn lên quầng sáng treo trên đỉnh đầu, ngâm nga một bài hát đượm màu hoài cổ. Đáy mắt cậu đong đầy từng sợi trăng bàng bạc, cần cổ thanh tao hoàn mĩ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Chan tự hỏi, hắn đã kiếm tìm điều gì trong ngần ấy năm trời, khi mà tuyệt tác đây, lại ở ngay bên hắn.
Seungmin lùa tay vào tóc, khiến chúng rối tung lên theo cơn gió mằn mặn mùi biển cháy.
Bang Chan mỉm cười, dù lòng hắn rối bời và ngổn ngang hình bóng em, dù em đối với hắn bỗng đẹp tới nhói đau.
'Anh chưa nói vế sau. Rằng anh yêu trăng, và yêu em rất nhiều.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top