Chương 9: Ở lại

"Cho dù tôi có khả năng sử dụng phép thuật, nhưng phần lớn thời gian tôi dùng vũ khí." Seungmin nói và vung thanh Claymore ra trước mặt Hyunjin. Như thường lệ, em không có chút cảm xúc nào, ngay cả bất ngờ khi đột nhiên bị một thanh kiếm vung ra trước mắt cũng không.

"Về căn bản, sử dụng phép thuật cần sự tập trung, cũng phụ thuộc vào sự sáng tạo nữa. Như Jisung thuộc trường phái kiến tạo, cậu ấy sử dụng phép thuật để tạo nên những hình hài hoặc vật để tấn công, cụ thể hơn là các mũi tên nhưng cũng có thể là bất cứ hình dáng nào khác. Cũng dễ hiểu vì nếu sử dụng chính thuộc tính ánh sáng để tấn công thì khá khó, thay vào đó cô đọng lại thành hình dáng thì sẽ dễ hơn. Còn vì tôi thuộc tính mộc, có thể sờ nắm được nên có thể tấn công được luôn mà không phải thông qua bước trung gian là tạo hình nữa. Như cậu thấy, tôi có thể khiến cho cây sinh trưởng và mọc theo hướng, cách mà tôi mong muốn. Tuy nhiên, thuộc tính nào cũng có điểm yếu của nó. Điểm yếu của Jisung là cậu ấy cần bước trung gian và việc đó sẽ tốn thời gian, còn tôi thì cần đất. Còn cậu thì... tôi không biết nữa, cậu cần nước chăng?"

Cho dù nói rằng không thích nhưng dường như Seungmin vẫn rất nghiêm túc chỉ dạy Hyunjin.

Vì Seungmin không thất hứa, cũng không nói dối bao giờ, vậy nên chỉ cần được cậu ta đồng ý, nhất định sẽ nên chuyện.

"Cậu rất mạnh, nhưng cậu cần làm chủ được sức mạnh của mình thì mới trở thành kẻ mạnh thực sự được. Để điều khiển được sức mạnh thì cần sự tập trung, và sự tập trung cần phải hiện diện bất kể đó là khi yên bình hay cấp bách. Giữa chiến trường, sẽ không ai cho cậu đứng yên một chỗ để tập trung cả, vậy nên cậu phải tập để tập trung và sử dụng năng lực bất kể tình huống. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái căn bản trước, cậu hãy thử kiến tạo một quả cầu tuyết xem sao."

Hyunjin học hỏi nhanh hơn Jisung và Seungmin mong đợi rất nhiều.

Ban đầu là một quả cầu tuyết, là một hình khối đơn giản và dễ tưởng tượng. Sau đó là những hình thù phức tạp và cần nhiều bước hơn như hình một cái cốc, một cái chảo hay là một cái bút lông. Dần dần Hyunjin đã học được cách điều khiển được dòng chảy phép thuật bên trong mình tốt hơn và không để nó thoát ra ngoài nữa, thành công nhất là sau khi tập luyện xong và động vào cốc nước nóng, chỉ có một lớp váng mỏng bị đóng băng mà thôi.

Đây là một thành tựu mới, một thành tựu mà Hyunjin muốn cho ai đó biết được.

"Anh biết gì không? Hôm nay em đã học được cách điều khiển phép thuật đấy."

Lại là một bữa tối cùng với hội Minho. Hyunjin thích như thế này. Thật ấm áp. Em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cho dù em biết mình không được quyền cảm thấy thế. Nhưng em tin rằng chỉ cần mình không biểu lộ ra thì mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần em vẫn đóng tròn vai một thánh nam hoàn hoàn mỹ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

"Thật tốt Hyunjin à. Anh mong rằng em có thể học xong kịp trước khi bọn anh rời đi."

Họ thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của em.

"Phải. Chúng ta cũng đã ở đây được gần 3 tháng rồi, phải sớm khởi hành thôi."

Jisung tiếp lời, vươn tay lấy thêm một miếng bánh mì nữa.

"Đám tư tế ở thủ đô chắc đang lo loạn lên"

Seungmin thở dài, múc thêm một bát súp nữa.

Tại sao họ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì vậy?

Trong khi Hyunjin lại lo sợ tới mức cứng đờ chân tay.

Phải rồi, họ chỉ tới đây để cứu Minho thôi. Giờ Minho bình phục rồi, họ phải lên đường, tiếp tục với hành trình của họ.

Cũng không biết họ có quay lại đây nữa không...?

Không biết họ có còn sống để quay lại đây không.

Hyunjin từng nghe các nữ tư tế bảo rằng hiện thân của thần sẽ dần mất ý thức, cuối cùng sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi. Như vậy nghĩa là Minho mà Hyunjin biết chắc chắn sẽ biến mất vào một ngày nào đó không xa, kể cả họ có chiến thắng quỷ vương và quay trở lại, Minho cũng sẽ không còn là Minho nữa.

Làm sao mà như vậy được chứ? Đây là vĩnh biệt rồi sao?

Hyunjin cố bình tĩnh, ăn nốt bát súp và lát bánh mì, tỏ ra rằng mình vẫn ổn và chuyện này chẳng có chút nào ảnh hưởng tới em. Em nở nụ cười gượng gạo khi Minho hỏi về ngày hôm nay và im lặng suốt quãng thời gian còn lại của bữa ăn cho tới khi Jisung cùng Seungmin bê đồ đi rửa, em vẫn ngồi đó.

"Hyunjin à, có chuyện gì sao?"

"... Anh Minho... Anh sẽ biến mất sao ạ?"

Hyunjin ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Đôi mắt xanh trong vắt của em ngấn lệ và đôi bàn tay em siết chặt lấy nhau, run rẩy.

"Ừm..."

Nhưng Minho sẽ không an ủi em, vì đó sẽ là nói dối nếu như anh bảo rằng anh ổn hay anh không sợ. Bởi sự thực là anh sợ và anh chẳng ổn chút nào, chỉ là anh cố gắng không nghĩ về chuyện đó mà thôi.

Chỉ là anh cố đánh lừa bản thân bằng làm những việc anh thích, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh những người anh yêu thương, để anh không còn gì hối tiếc mà thôi.

Hyunjin mếu xệch, em mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói được gì. Vài lần như vậy, cuối cùng em mới có thể bật ra vài tiếng nhỏ.

"Anh... không sợ... sao ạ?"

"... Anh sợ chứ."

"..."

"Nhưng anh phải làm, để bảo vệ mọi người. Chưa nói đến vương quốc hay thế giới, anh muốn bảo vệ mẹ và ba bé mèo nhỏ của anh. Anh muốn bảo vệ Seungmin và Jisung, anh cũng muốn bảo vệ Hyunjin nữa. Nếu sự hy sinh của anh có thể giúp mọi người an toàn, thì anh sẽ hy sinh. Anh có sợ hãi, có lo lắng chứ, nhưng đây là điều anh mong muốn, vậy nên cho dù sợ, anh vẫn sẽ làm."

Làm sao mà có thể bình thản đối mặt với cái chết như vậy chứ?

Làm sao mà có thể đối mặt với nỗi sợ với một thái độ bình thản như vậy chứ?

Chẳng phải tan biến đáng sợ lắm sao? Chẳng phải hư vô lạnh lẽo lắm sao? Tại sao anh lại nói như thể đó chẳng là gì vậy?

"... Nhưng em"

Hyunjin bắt đầu nức nở. Em đã cố không khóc, nhưng rồi em vẫn khóc. Em không được khóc kia mà, vậy mà em vẫn cứ khóc.

Chỉ là em không kìm được thôi.

"Em không muốn anh Minho biến mất... Em không muốn... mất anh Minho..."

Minho mỉm cười, rướn lên vuốt đi những giọt lệ nơi khóe mắt em, thì thầm.

"Anh biết. Anh cũng không muốn làm Hyunjin buồn. Nếu có cơ hội, trước trận chiến cuối cùng, anh sẽ quay lại gặp em nhé."

Hyunjin đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Minho, làn da lạnh như tuyết siết lấy anh, buồn bã, đơn độc. Em run rẩy, cố gắng hớp từng hơi lớn trấn tĩnh bản thân và nén cái run rẩy vào trong. Mất một lúc lâu, Hyunjin mới lấy lại được bình tĩnh và ngẩng lên nhìn anh, em thều thào.

"Anh nhớ... phải quay lại đấy nhé."

Cho dù vậy, Hyunjin vẫn không muốn để Minho đi.

Cho dù vậy, Hyunjin vẫn không muốn để Minho biến mất.

Bây giờ, như này, chẳng phải là tốt lắm rồi sao?

Có thể cùng nhau luyện tập, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa.

Hyunjin không phải tiếp tục cô đơn, mà họ cũng không phải mạo hiểm tính mạng của mình nữa. Sẽ không có ai phải chết cả, không ai phải chịu đau đớn cả, như vậy chẳng phải quá tốt sao?

Nếu quân đoàn của quỷ vương có tới, chúng cũng sẽ tránh vùng núi phía bắc này thôi. Như vậy, Hyunjin có thể bảo vệ họ rồi. Họ có thể cùng với Hyunjin ở đây, mãi mãi. Không cần phải hy sinh vì bất cứ ai, cũng không phải sợ hãi bất cứ ai, bởi Hyunjin sẽ bảo vệ họ mà.

Hyunjin mạnh mà, em sẽ bảo vệ được họ thôi.

Mùa đông ở vùng núi phía bắc có thể và sẽ kéo dài mãi mãi, để họ có thể ở lại nơi này tới vĩnh hằng cùng với Hyunjin.

"Tuyết rơi hình như dày hơn hôm qua." Jisung nheo mắt, cố gắng nhìn quãng đường phía trước nhưng không thể. Tuyết đã rơi ngập đến ngang đầu gối, chỉ qua một đêm mà như thể đã mấy năm trôi qua rồi vậy, họ phải khởi hành sớm nếu như không muốn chết chìm trong tuyết. Nhưng khởi hành bây giờ cũng quá nguy hiểm bởi tầm nhìn hạn chế, đừng nói là xác định phương hướng, tới vài mét phía trước cậu còn chẳng thấy rõ được.

"Thật kì lạ."

Seungmin đã ngay lập tức nghi ngờ. Cậu ta là một kẻ đa nghi và chưa bao giờ cậu ta phủ nhận điều đó. Để chắc chắn hơn, cậu buộc một đoạn dây vào eo và bảo Jisung hãy cầm lấy đầu còn lại, cậu sẽ đi thám thính một đoạn xem việc lên đường có khả thi hay không. Nhưng Seungmin chỉ đi được một đoạn trước khi bị chặn lại bởi một bức tường băng khổng lồ cao chọc trời, cơn bão tuyết dày đặc đã che kín bức tường này khiến ngay cả một người có tầm nhìn tốt như Jisung cũng không thể nhìn thấy. Bức tường này dày, cứng như kim cương, và mặc cho Seungmin có dùng kiếm chém vào nó bao nhiêu nhát, nó cũng chỉ bị sứt mẻ đôi chút rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Ngay lập tức, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

Cậu trở lại và trước khi cậu kịp nói với Minho điều gì, anh đã đáp.

"Là Hyunjin."

Seungmin gật đầu và tự hỏi bằng cách nào mà Minho biết được trong khi Jisung trông còn có vẻ bất ngờ thế kia.

"Em ấy hẳn không muốn chúng ta đi."

Anh giải thích và Jisung cũng đã nhanh chóng hiểu được vấn đề. Seungmin vòng tay rút thanh kiếm sau lưng và định đi tìm Hyunjin nhưng em đã đứng trước mặt họ từ lúc nào. Em không trốn tránh, cũng sẽ không phủ nhận. Trái lại, dường như em còn có vẻ tự hào về những gì mình đã làm.

"Mọi người không cần phải đi đâu nữa."

"Chuyện này là do em làm?"

"Phải."

"Hyunjin à, bọn anh không thể ở đây mãi với em được."

"Tại sao lại không? Quân đoàn của quỷ vương sẽ tránh nơi này. Các anh sẽ không cần phải chiến đấu, cũng sẽ không cần phải hy sinh. Ở đây không có đau thương, không có mất mát, cũng không có sợ hãi. Các anh sẽ được hạnh phúc, ở đây, cùng với em, em sẽ bảo vệ các anh."

"... Hyunjin à. Ở ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người đặt hy vọng vào bọn tôi, bọn tôi không thể phụ lòng họ được. Có người già, và cả trẻ em nữa, mạng sống của bọn họ phụ thuộc vào bọn tôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. quân đoàn của quỷ vương sẽ bắt đầu khởi hành và chúng tôi phải ngăn chặn chúng càng sớm càng tốt. Hyunjin không muốn giúp đỡ mọi người sao?"

Jisung cố gắng đứng ra giải thích trước khi Seungmin giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Nói chính xác hơn là cậu biết họ sẽ không thể thắng. Chính mắt cậu đã chứng kiến sức mạnh của Hyunjin, cậu biết nó kinh khủng tới mức nào, cậu biết em có thể tiến xa tới đâu, vậy nên Jisung sẽ không dại dột đối đầu với Hyunjin.

"Em..."

"Đây cũng là mong muốn của Minho nữa mà. Tôi biết là Hyunjin buồn, chúng tôi cũng rất buồn. Nhưng đây vẫn là việc chúng tôi phải làm, vì vẫn còn rất nhiều sinh mạng phụ thuộc vào chúng tôi. Họ không có khả năng chiến đấu, vậy nên họ mới cần đến chúng tôi. Chúng tôi..."

"..."

"... Bảo vệ người dân là nghĩa vụ của anh hùng mà. Chúng tôi chọn làm anh hùng, đó là quyết định của chúng tôi và chúng tôi chấp nhận những gánh nặng của nó. Cũng như Hyunjin, em..."

"Thật ích kỉ."

Hyunjin đột nhiên nói. Đôi mắt trong vắt của em nhìn thẳng vào Jisung và Seungmin, rồi đến Minho.

"Tất cả những người của vương quốc này, thật ích kỉ."

"Họ yếu đuối, không thể bảo vệ bản thân mình, nên họ đổ trách nhiệm đó lên đầu người khác, mặc cho người khác có tình nguyện hay không."

"Anh Minho đâu có tình nguyện làm vật tế, vậy mà vẫn bị ép phải làm. Anh ấy phải biến mất để bảo vệ họ, để họ được sống. Bảo rằng ai đó phải chết để mình được sống, chẳng phải nghe thật hèn nhát sao?"

"Em chưa từng muốn làm thánh nam điện thờ mùa đông. Chưa một lần nào em mong muốn có thứ sức mạnh này, nhưng em vẫn có. Và vì em mạnh, vậy nên họ đổ lên đầu em trách nhiệm phải ở đây và làm một trong những lá chắn cho vương quốc. Họ căm ghét em, nguyền rủa em, nhưng em vẫn phải ở đây, vì một mục đích cao cả hơn, to lớn hơn, cho người khác, vì người khác."

"Tại sao? Chỉ vì em hay các anh mạnh hơn sao? Sinh ra với quyền năng là phải có nghĩa vụ bảo vệ kẻ yếu sao? Chẳng phải kẻ yếu nên học cách để mạnh hơn và bảo vệ bản thân mình sao? Thật vô lý khi chúng ta phải gánh lấy trọng trách chỉ vì chúng ta sinh ra khác biệt."

"Hãy ở lại đây, với em. Em sẽ bảo vệ mọi người. Em..."

"Ai bảo với cậu rằng tôi làm anh hùng vì vương quốc hay người dân."

Seungmin lên tiếng, người con trai đó hướng mũi kiếm về hướng Hyunjin như sẵn sàng cho một trận chiến mà cậu biết không sớm thì muộn cũng sẽ phải xảy ra.

"Tôi làm vì chính bản thân tôi. Tôi làm vì bạn tôi đã trở thành anh hùng và tôi muốn đồng hành cùng cậu ấy. Sau cùng, tôi làm là để bảo vệ Minho. Ngoài ba lý do đó ra, tôi không vì ai cả. Tôi cóc quan tâm vương quốc, càng không quan tâm tới kỳ vọng hay trách nhiệm mà họ đặt lên tôi. Tôi làm những gì tôi cho là đúng, bảo vệ những người tôi coi là quan trọng, và hạ những kẻ tôi cho là sai. Cậu, Hyunjin, đang là kẻ sai. Vậy nên đấu một trận đi. Nếu cậu thắng, chúng tôi sẽ ở lại đây với cậu. Nhưng nếu chúng tôi thắng, cậu phải để chúng tôi đi. Sao nào, được chứ?"

Hyunjin mạnh mà, vậy nên em sẽ không thua.

"... Được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top