Chương 8: Mùa đông

"Hyunjin mới 16 tuổi nhỉ? Ở tuổi này mà đã sở hữu lượng phép thuật khổng lồ như này..." Jisung cảm thán sau khi chứng kiến Hyunjin chỉ với một cái búng tay đã thổi bay cả vạt rừng thông trước tầm mắt.

Toàn bộ đều bị bị những khối băng phóng lên từ mặt đất hủy diệt, tất cả những gì còn lại là sắc xanh lạnh lẽo của đá tuyết. Khi Hyunjin bảo rằng em vẫn còn kém trong khả năng điều khiển phép thuật, Jisung chỉ nghĩ rằng đó là do em thiếu kiến thức và đào tạo bài bản mà thôi.

Đương nhiên cậu biết là em mạnh, hơn cả Seungmin, chưa bao giờ Jisung dám nghi ngờ sức mạnh của thánh nam điện thờ mùa đông cả.

Nhưng Jisung có nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng Hyunjin mạnh đến mức này.

"Cho dù em có muốn làm gì, nó cũng vượt quá mức em dự định."

Hyunjin ủ dột nói. Em với tay lấy cốc trà nóng, nhưng ngay khi chạm vào nó đã đóng đá. Mỗi khi em sử dụng phép thuật, em không thể triệt tiêu nó chí ít là trong vài tiếng sau đó. Tất cả những gì em chạm vào đều sẽ đóng băng, và em buộc phải không đến gần bất cứ ai hay thứ gì cho tới khi phép thuật của em dần lắng xuống.

Như khuấy động một mặt hồ nước tĩnh lặng vậy, chẳng có cách nào khiến nó thôi gợn sóng, chỉ có thể chờ đợi nó trở về dáng vẻ vốn có mà thôi.

Nhưng khi ở cạnh Minho, dường như em lại có khả năng điều khiển được lượng phép thuật khổng lồ này.

"Khi mọi người tới cầu cứu em, em đã không biết liệu mình có thể làm được không. Em sợ em sẽ giết anh ấy mất. Nhưng em đã làm được, thật kì lạ, khi ở cạnh anh Minho, dường như em lại có khả năng điều khiển được năng lực này."

Hyunjin nhìn xuống tay mình và thì thầm, đủ để Jisung có thể nghe thấy. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cố gắng lục lọi trong mớ kiến thức mà cậu học vội lúc còn ở điện thờ tại thủ đô. Mất một lúc, Jisung mới có thể tìm ra được một lý do tạm gọi là hợp lý.

"Có lẽ Minho có khả năng dung hòa chăng?"

"Là sao ạ?"

"Nghĩa là anh ấy có khả năng thu nạp nhiều hơn là khuếch tán. Minho tiếp nhận khối phép thuật khổng lồ của em, sử dụng nó để chữa lành vết thương và hồi phục. Khi vết thương đã lành, anh ấy vẫn có thể tiếp tục nhận năng lượng từ em để trở nên khỏe hơn, như việc anh ấy không cần quá nhiều quần áo ấm hay dành hàng giờ trong bếp để làm bánh giữa cái lạnh nơi đây vậy."

"Điều này cũng có thể hiểu được. Bởi bản thân Minho không sở hữu nhiều năng lượng tới vậy, đấy là nếu anh không muốn nói là quá ít. Vậy nên anh ấy có khả năng nhận tốt hơn những người khác, cho dù chuyện nhận năng lượng khá khó xảy ra vì còn phụ thuộc vào thuộc tính, độ thích ứng, khả năng biến năng lượng từ người khác thành của mình nữa. Nhưng biết đâu được đấy, anh không phải chuyên gia về phép thuật nên cũng không dám chắc."

Jisung nhún vai, dõi theo Hyunjin đang chăm chú nhìn xuống bàn tay mình.

"Nếu là như vậy... thì thật tốt..."

Em thì thầm, rồi chẳng nói gì đã ngay lập tức chạy đi mất. Jisung có muốn gọi lại cũng không kịp nữa, chỉ quay sang nhìn Seungmin cười khổ.

"Em ấy thật khó hiểu nhỉ?"

Ánh nhìn của Seungmin còn sắc lạnh hơn cả bão tuyết nơi đây, khi cậu ta lầm bầm.

"Phải."

"Giống Seungmin của chúng ta vậy."

Jisung đùa và nhận ngay một quả bóng tuyết vào giữa ngực làm cậu ngã ngửa ra sau, tên ngốc Kim Seungmin lúc nào cũng quá tay cả.

"Đừng có so sánh tôi với nó."

Seungmin hậm hực rồi cũng bỏ đi, để lại Jisung nằm trên tuyết, nhìn bầu trời trắng xóa trải dài.

"Cả hai người đều giống như bầu trời vậy..."

Jisung giơ tay lên như muốn nắm lấy bầu trời trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng của một kẻ ngu ngốc cố chấp mà thôi.

Bởi Jisung muốn xa hơn thế nữa, bên trên cả bầu trời kia, Jisung muốn ánh sáng.

⬦⬧⬦

Chẳng ai thích mùa đông cả.

Cũng chẳng ai thích ngắm nhìn bầu trời khi tuyết rơi cả.

Vậy nên chẳng ai thích Hyunjin hết.

Vì Hyunjin là bão tuyết, Hyunjin là giá lạnh, và Hyunjin là mùa đông vĩnh cửu của những ngọn núi phía bắc.

Phía bắc, nơi mà chẳng mấy loài động vật có thể sống vì nguồn lương thực ít ỏi.

Phía bắc, nơi mà cây cối chẳng có gì ngoài những hàng thông trải dài ngút tầm mắt

Phía bắc, nơi mà bất cứ ai hay cái gì cũng đều mang màu trắng xóa của tuyết, của thứ vật chất giá lạnh ẩm ướt đầy đáng ghét đó.

Chẳng ai yêu phương bắc, chẳng ai yêu cái lạnh cắt da cắt thịt, vậy nên cũng sẽ chẳng có ai yêu Hyunjin.

Mẹ đã từng nói như vậy.

Người mẹ mà Hyunjin còn chẳng thể nhớ nổi mặt, nhưng em vẫn nhớ rất rõ từng lời bà nói.

Chưa một lần, bà nói yêu em. Lúc nào cũng vậy, bà khẳng định rằng sẽ chẳng ai có thể yêu hay thích em, bởi ai cũng ghét mùa đông, vậy nên số phận của Hyunjin là bị ghét bỏ.

Kể cả những tư tế ở đây cũng vậy. Cho dù đã quen với cái lạnh và những cơn bão, họ vẫn than phiền và nguyền rủa nó.

Nguyền rủa cả em, vì em là lý do mà họ phải ở đây.

Từ khi còn bé, em đã khiến mọi người kinh ngạc với lượng phép thuật khổng lồ của mình. Nhà vua và giới quý tộc cho rằng em sẽ rất có ích cho cuộc chiến chống quỷ vương trong tương lai, vậy nên họ đối xử với em rất tốt.

Họ cho em ăn những món ngon nhất có thể, cho em những bộ quần áo đẹp và một cuộc sống chẳng bao giờ phải đụng tay vào làm bất cứ việc gì.

Tất cả những gì họ yêu cầu ở em chính là khi quân đoàn của quỷ vương tới, hãy cố hết sức để chặn chúng lại. Hãy cầu nguyện với các thần hàng tháng, mong rằng các thần sẽ phù hộ và để mùa đông phương bắc kéo dài mãi mãi.

Có như vậy thì con người mới có cơ may sống sót. Có như vậy, thì họ mới được an toàn.

Cũng không cần biết em có muốn ở lại đây hay không. Họ cũng không cần biết em khát khao điều gì. Họ cho em những gì họ nghĩ là tương xứng rồi yêu cầu em phải hy sinh vì họ, họ cho em những thứ em không đòi hỏi rồi đòi hỏi em những điều họ mong muốn.

Thật nực cười nhỉ? Nhưng nếu không làm vậy, chẳng phải Hyunjin sẽ bị ghét hơn sao?

Vì nếu như ai cũng ghét em, thì chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như có ai đó có thể yêu em sao?

Thích thôi cũng được!

Ai đó có thể nói với em rằng, họ không ghét mùa đông.

Ai đó có thể bảo rằng, họ cũng thích cả em nữa.

Vậy nên Hyunjin cố gắng làm tốt, vậy nên mỗi ngày Hyunjin đều cầu nguyện cho mùa đông giá lạnh này sẽ không bao giờ tan biến.

Cho dù em muốn được ngắm nhìn biển, em muốn nhìn những con hải âu và mặt nước dập dờn sóng mang sắc cam của mặt trời. Em muốn được cảm nhận những cơn gió nóng phà trên làn da lạnh toát này, được cảm nhận những hạt cát li ti len qua từng kẽ ngón chân, đón nhận cái ấm áp mà hằng mong ước.

Nhưng vì họ cần em ở đây, nên em sẽ ở đây. Có lẽ sau khi tiêu diệt được quỷ vương rồi, Hyunjin sẽ được tự do.

Sẽ không ai phải ở lại đây vì em nữa, mà em cũng sẽ không cần phải ở lại đây vì bất cứ ai nữa. Tới lúc đó, nhất định Hyunjin sẽ tới sống ở biển, sẽ ở đó tới hết đời.

"Cho em kẹo này, ở đây lạnh, kẹo đông nhanh nên không ngon lắm, nhưng là anh tự làm đấy."

Có gì có thể tuyệt vời hơn Minho được cơ chứ?

Đầu tiên là anh ấy biết làm bánh mì ngon tuyệt, rồi còn biết làm kẹo nữa. Hyunjin rất thích kẹo, nhưng kể từ lúc em bắt đầu lớn lên thì những nữ tư tế đã không còn cho em kẹo nữa. Họ bảo đó là thứ chỉ dành cho trẻ con và em phải hành xử cho ra dáng một thánh nam đi, vậy nên Hyunjin sẽ không đòi hỏi họ nữa.

"Vị lạ quá."

Hyunjin thắc mắc, một vị mát mát, ngọt ngọt, rất dễ chịu, nó làm em muốn ăn mãi. Cả màu sắc này nữa, đỏ, nhưng lại không phải dâu, cũng không phải cà chua, rốt cuộc là quả gì?

"Là vị dưa hấu. Chắc em chưa ăn bao giờ vì cây dưa hấu không chịu được lạnh. Anh có mang theo ít siro ấy mà, nhưng chỉ đủ làm một mẻ nhỏ thôi."

Mắt Hyunjin sáng rỡ. Có một loại cây ngon như vậy trên đời sao? Em nhìn Minho, rồi lại nhìn xuống mấy viên kẹo trên bàn, tần ngần, tiếc nuối vì đã lỡ ăn quá trớn, giờ thì chỉ còn đúng 5 viên, mà em không thể ăn hết một mình được bởi "bạn bè là phải biết sẻ chia", Jisung đã nói thế mà.

"Em cứ ăn đi, Jisung và Seungmin sẽ không phiền đâu."

Đây là lần đầu tiên Minho thấy Hyunjin cười.

Em ấy có nụ cười thuần khiết, thơ ngây hệt như một đứa trẻ vậy.

Giống như tuyết trắng, giống như mùa đông chẳng có lấy một chút vẩn đục. Cho dù thế gian này có dơ bẩn hay tàn nhẫn, thì nó vẫn có thể xóa nhòa tất cả bằng sắc trắng đơn thuần nhất. Hyunjin cũng vậy, mặc cho cuộc sống nơi đây có khắc nghiệt tới mức nào, em vẫn đẹp đẽ và trong sáng hệt như một bông tuyết.

"Em cười đẹp lắm, em có biết không?"

Minho nói, và chỉ một câu nói này thôi cũng đã đủ khiến Hyunjin rung động.

Em đỏ mặt, bối rối, vội vã vơ mấy cái kẹo rồi chạy đi mất.

Bởi từ trước tới nay chưa từng có ai khen em cười đẹp cả.

Trái lại, mẹ và các nữ tư tế đều bảo em cười xấu, rất xấu.

Vì để giữ dáng vẻ đầy tôn nghiêm của một thánh nam thì không được có một nụ cười ngu ngốc như thế. Vì nếu muốn làm một hiện thân quyền lực, thì không được phép cười, cũng không được phép khóc. Không được biểu cảm, không được rung động, không được hạnh phúc, không được buồn bã, vì mọi người, vì thế giới, Hyunjin không có quyền làm một con người.

Hyunjin phải làm một tồn tại uy phong để bảo hộ vương quốc, để mọi người ngưỡng mộ và sợ hãi, vậy nên em không có quyền làm bất cứ ai khác ngoài thánh nam điện thờ mùa đông cả.

Nhưng Hyunjin muốn được làm Hyunjin kia mà.

Em muốn được ngắm biển. Em muốn cười, cũng muốn khóc. Em muốn có bạn bè, cũng muốn yêu thương và được yêu thương.

Em cũng muốn được mẹ ôm vào lòng một lần, như cái lần em thấy những người con của nữ tư tế lên thăm họ vậy.

Họ hôn những đứa trẻ đó, họ nói rằng họ yêu chúng thật nhiều. Họ nắm tay chúng, họ ôm chúng, họ bảo rằng họ nhớ chúng rất nhiều.

Em cũng muốn được như vậy. Em cũng muốn có ai đó ôm em, bảo rằng người ấy yêu em thật nhiều. Bảo với em rằng, em rất quan trọng, rằng em đáng được yêu thương.

Vậy nên em đã tới và giang tay, mong được họ ôm. Nhưng những gì em nhận lại là những cái nhìn chuyển từ bối rối sang khinh miệt hoặc sợ hãi. Họ bảo rằng họ chẳng thể ôm em, vì họ sợ em sẽ đóng băng họ, biến họ thành những khối đá lạnh lẽo.

Hyunjin cũng muốn cảm nhận sự ấm áp. Em tự ôm lấy bản thân mình, nhưng em lạnh lắm, lạnh lắm, giá như có ai đó có thể ôm em.

Mẹ cũng sợ em, bà chẳng thể ôm em. Bà nhiều lần tự hỏi tại sao bà lại sinh ra em mà không phải là một đứa trẻ bình thường nào đó khác. Vì bà sinh ra em, vậy nên bà mới bị giữ lại nơi này cùng với em vì bà là người duy nhất có thể chạm vào em mà không bị đóng băng. Bà đánh mất tự do, vì em, tại em, chính đứa con của bà.

Vậy nên sẽ chẳng ai yêu một mùa đông níu chân họ lại cả.

Những nữ tư tế ở đây cũng vậy. Họ chỉ còn vài chục người, trong khi lúc đầu có hàng trăm. Hầu như họ đều đã chết, vì lạnh, hoặc vì bị em đóng băng trong lúc mất kiểm soát. Họ sợ em, nhưng họ vẫn phải chăm sóc cho em nếu không họ sẽ bị quốc vương chém đầu. Vậy nên họ căm thù em, Hyunjin biết điều đó, là lớn lên mới biết.

Còn mẹ đã chẳng ở lại đây nữa rồi. Bà ấy định trốn đi, nhưng không thành nên đã bị chém đầu mất rồi. Hyunjin đã tận mắt chứng kiến cảnh đó, cảnh đầu người phụ nữ đó rơi xuống nền tuyết trắng. Lần đầu tiên Hyunjin thấy sắc đỏ, lại là từ máu của mẹ mình.

Em không gào khóc, cũng không cố gắng cứu giúp bà dù có lẽ em có thể. Em chỉ đứng đó, nhìn họ hành quyết bà dù bà gào khóc cầu cứu em. Em chỉ đứng đó, nhìn máu đỏ tuôn xối xuống tuyết, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhưng rồi em đã nhanh chóng lau chúng đi, vì thánh nam thì không được khóc.

Vậy nên nụ cười đó của Hyunjin cũng không phải thật lòng, bởi vì thánh nam thì không được quyền hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top