Chương 6: Bạn bè là gì?

Người ấy mang vẻ đẹp thần thánh đến mức Jisung và Seungmin đã ngỡ mình đang đứng trước ngưỡng cửa tiến đến thiên đường...

Mái tóc dài thả ngang vai mang sắc trắng ánh kim với vương miện bằng băng bay lơ lửng phía trên đầy lộng lẫy. Lớp áo choàng bằng lụa trải dài sau lưng được thêu tỉ mỉ đến mức sẽ chẳng nhìn thấy được chút sai sót nào. Những bông tuyết chạm lên bờ vai người khi người cất giọng, thanh âm mang cảm giác lạnh lẽo như chính bản thân xứ này vậy.

"Đem cậu ta vào trong thần điện."

Từng tầng lớp quần áo phủ lên người khiến mất một lúc Jisung mới nhận ra người đi chân đất, từng bước chân khẽ khàng như cách từng bông tuyết nhẹ tênh chạm lên vạn vật. Hwang Hyunjin ngay cả lông mi cũng đem sắc trắng như tuyết, lại dùng đôi mắt mang sắc băng đó lướt nhìn hai người mà dò hỏi.

"Vì sao mấy người lại đến đây?"

"A.... có pháp sư bảo chúng tôi lên đây tìm ngài để cứu cậu ấy.

Hyunjin không nói nữa, chạm nhẹ đầu ngón tay lên phần bụng đã liền vết thương của Minho mà cắt một đường, lưỡi dao băng nhỏ đến bất ngờ xuyên qua da thịt để lộ bên trong lục phủ ngũ tạng đầm đìa máu khiến Jisung nhíu mày ghê sợ. Hyunjin không nói gì, đưa tay lên cách miệng vết thương khoảng một gang tay, những vết thương gây chảy máu dần dần bị đóng băng lại khiến máu ngừng chảy, rồi Hyunjin ngồi dậy và rời đi trong câm lặng, để việc đóng miệng vết thương cho những tư tế khác.

"Ngài ấy không nói gì như vậy có nghĩa là ổn rồi đó, để chúng tôi sắp phòng cho mọi người nghỉ ngơi."

Cả ba người chung một phòng lớn, hai người họ thay phiên nhau ngày đêm chăm sóc anh. Tình hình không có chút tiến triển, anh đổ mồ hôi lạnh và thường xuyên thở dốc hằng đêm. Cho đến một ngày anh ho ra máu, từng ngụm máu lạnh ngắt như thể đã được hòa với đá tuyết, Seungmin mới không nhịn nổi mà bỏ đi tìm Hyunjin. Bỏ qua cả những lễ nghĩa, cậu nắm lấy cổ áo của Hyunjin khi đây là lần thứ ba trong ngày em thập thò xung quanh phòng của bọn cậu. Trái với ánh mắt có phần kì lạ khi em nhìn các cậu, giờ đây đôi mắt như hồ băng đó lại lạnh lẽo đáp lại từng cái gằn trong câu nói của cậu một cách nhẹ tênh.

"Ngài đã bảo là anh ấy sẽ ổn."

"Tôi chưa từng bảo là anh ta sẽ ổn. Tôi đã làm hết sức, và tôi rời đi vì thế. Sau này mạng anh ta ra sao là do thần quyết định, không phải tôi." Trái với cái nặng vốn phải có khi nhấc một người lên không trung, Seungmin lại cảm thấy dường như em đang lơ lửng. Sự thờ ơ của em khiến cậu phát cáu và nếu có thể, cậu ước giá như có thể đấm em một cái thật đau. Nhưng Jisung đã ngăn cậu lại kịp lúc, đương nhiên người bạn tốt bụng và thông minh này của cậu sẽ không để cậu hành động như một tên ngốc đánh gia chủ khi đang ở nhà của họ. Dù rằng Jisung cũng đang lo quýnh cả lên, nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để đối mặt với sự vô cảm của người đang đứng trước mặt mình.

"Bình tĩnh lại nào Seungmin. Xin ngài thứ lỗi cho bạn của tôi, nhưng chúng tôi thực sự rất lo lắng cho cậu ấy, liệu ngài có thể rủ lòng thương mà qua kiểm tra tình hình của anh ấy giúp chúng tôi được không ạ?"

"Tôi không phải healer, cũng càng không phải pháp sư. Tôi chỉ có thể làm những gì tôi có thể, nên giờ tôi qua có ích gì?" Hyunjin lạnh nhạt hỏi, nghe chẳng ra chút thông cảm hay lo lắng nào. Jisung có cảm giác như mình đang đối mặt với một con búp bê vậy, xinh đẹp nhưng vô cảm, điều này khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Nhưng chợt nhớ lại hành tung gần đây của Hyunjin, Jisung cũng sẽ lợi dụng điều đó để hỏi cho ra nhẽ.

"Vậy tại sao gần đây ngài lại lảng vảng quanh đây vậy."

Như bị bắt thóp, Hyunjin giật mình quay mặt đi, dường như không muốn nói. Im lặng một lúc, em mới dám hỏi.

"Tại sao mọi người lại thức đêm chăm sóc anh ta?"

"Vì chúng tôi là bạn, tất nhiên rồi." Jisung cười mà đáp, hóa ra thắc mắc đó giờ của thánh nam đây là việc này. Theo như cậu biết thánh nam của điện thờ phía Bắc chưa từng một lần rời điện, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ biết tới lễ nghi bài bản, hành xử sao cho đúng với mong đợi của dân chúng. Không những vậy, hiếm ai có thể thấy được khuôn mặt của ngài, cũng bởi điện thờ này tọa lạc nơi đỉnh núi cao nhất và xa nhất, ngay cả những thám hiểm gia gan góc nhất cũng phải dè chừng lui đến nơi này, nói gì đến người dân sinh sống. Nơi này quá lạnh, quá xa xôi, và con người ta chưa từng ưa sự giá lạnh, vậy nên điện thờ mùa Đông còn hay được gọi là điện thờ bị lãng quên.

"Bạn... là gì?" Hyunjin nghiêm túc hỏi, mắt xanh trong vắt nhìn thẳng vào Jisung. Để giải thích ý nghĩa từ này thì có hơi trừu tượng, nhưng dù sao nếu gây được ấn tượng tốt với em bằng cách giải đáp những thắc mắc của em cũng không phải ý tồi, có khi lại được em ưu ái để tâm đến Minho, vậy nên Jisung vận hết trí thông minh trong cái đầu nhỏ này mà đưa ra cho em những lời giải đáp cụ thể.

"Bạn bè là một mối quan hệ mà chúng ta quan tâm tới nhau. Chúng ta dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau san sẻ vui buồn trong cuộc sống. Rồi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau những lúc hoạn nạn, cùng nhau như vậy cho tới mãi mãi về sau." Những gì Jisung nói nghe thật giống những dòng chữ sáo rỗng trong những cuốn sách phiêu lưu dành cho trẻ con về những nhóm anh hùng với tình bạn sáng chói và lòng dũng cảm bất diệt. Thú thực thì Jisung không tin tình bạn sẽ giúp họ chiến thắng quỷ vương, nhưng cậu tin rằng sự phối hợp ăn ý trong một nhóm sẽ đem đến cho họ chiến thắng. Tình bạn hay tình yêu, đó chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của từng thành viên trong nhóm, đừng sử dụng những mối quan hệ tự đặt đầy ép buộc để khiến người ta nghe theo là được.

"Vậy sao? Vậy tôi có bạn không?" Hyunjin chỉ vào mình và hỏi, sự ngô nghê này của em khiến Jisung phì cười, cậu hỏi lại.

"Vậy tư tế có quan tâm tới ngài không, cùng ngài vui đùa, cùng ngài san sẻ suy nghĩ cảm xúc?"

Hyunjin trầm ngâm một lúc rồi lắc lắc đầu, từng sợi tóc bạc trắng đong đưa theo từng cử động. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Hyunjin bỗng lên tiếng.

"Vậy tôi có thể bắt họ làm bạn tôi được không?"

"Tình bạn là không thể bắt buộc được, ngài phải xây dựng mối quan hệ đã, rồi từ người quen mới có thể tiến đến bạn..."

"Vậy mọi người làm bạn tôi đi." Hyunjin mở to mắt ngọc ra mà nhìn vào Jisung đầy mong chờ, quả thực khiến cậu không sao từ chối. Cậu liếc mắt qua xem ý kiến của Seungmin để nhận lại cái lắc đầu và nhíu mày đầy khó chịu từ cậu ta. Quả thực cũng không biết nên trách ai, là do Seungmin quá xốc nổi hay Hyunjin quá thờ ơ, dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một đề nghị không hề tồi, vậy nên Jisung đồng ý.

"Được, để chúng tôi làm bạn với ngài, nhưng với một điều kiện."

Tình bạn trao đi đổi lại lấy một điều kiện, Jisung sẽ không gọi đây là một tình bạn đúng nghĩa. Nhưng cậu không có nhiều lựa chọn cho lắm, ý cậu là một cuộc trao đổi công bằng có lợi cho cả đôi bên thì chưa bao giờ là xấu cả, phải không? Dù sao thì, điều kiện sức khỏe của Minho vẫn nên được đặt lên hàng đầu,

"Ngài và các tư tế phải cùng chúng tôi chăm sóc Minho cho tới khi anh ấy tỉnh, tới khi nào anh ấy tỉnh, chúng tôi sẽ là bạn ngài."

Hyunjin ngây ra một lúc, như chậm rãi tiếp thu những gì Jisung nói, sau cùng cũng gật đầu. Em ấy vẫy tay cho một tư tế tới rồi bảo.

"Truyền tin cho các tư tế khác, chúng ta sẽ cùng họ chăm sóc vật tế bắt đầu từ ngày hôm nay."

"Vật tế", Seungmin không thích cách gọi này chút nào, nhưng cậu không thể yêu cầu quá cao đến từ một người xa lạ. Ít ra đó là danh xưng phổ biến nhất dành cho Minho, dù rằng cậu muốn họ gọi anh bằng tên thay vì bằng cụm từ đó, ý cậu là, bị gọi là "vật tế" thì có gì là hay ho chứ, và còn một con người mang tên Lee Minho đang sống thì sao? Cậu ta nhíu mày rồi bỏ đi, tiếp tục trở về phòng chăm sóc Minho, mong rằng vết thương sẽ không trở nặng thêm nữa.

~o0o~

Minho tỉnh lại, đúng một tháng sau cái ngày anh bị đục một lỗ trên người bởi con Krosisus khổng lồ đó. Phải mất một lúc Minho mới lấy lại được quyền điều khiển cơ thể và cựa quậy, họng anh khô khốc và anh cố gắng thì thào gì đó trước khi Seungmin để ý và la lên, tông giọng của cậu không giấu nổi sự vui mừng.

"A, anh tỉnh rồi."

Jisung từ đâu cũng ló mặt vào trong phòng rồi vội vã chạy đến bên anh, giúp Seungmin một tay đỡ anh ngồi dậy. Minho nhận lấy cốc nước từ tay Seungmin, hớp một ngụm rồi hỏi.

"Mọi người, chúng ta đang ở đâu đây?"

"Chúng ta đang ở điện thờ mùa Đông ở phía bắc vương quốc, họ cho chúng ta tá túc ở đây cũng được gần hai tuần rồi."

"Chúng ta đã đi xa đến vậy sao?"

"Ừm, bởi đi đến đâu họ cũng đều lắc đầu bảo không cứu được Minho. Có pháp sư chỉ chúng tôi đến đây, nên chúng tôi đã nhanh chóng làm theo lời ông ấy, cuối cùng cũng giúp Minho qua cơn nguy kịch." Seungmin vui vẻ giải thích, tay nắm lấy bàn tay Minho không rời, Người này giờ đã ấm áp hơn xưa, không phải cái lạnh mà Seungmin lo sợ mỗi lúc vào phòng và cảm nhận cái tĩnh lặng nghiền nát hy vọng nữa. Minho đã tỉnh lại, và đó là điều quan trọng nhất bây giờ.

"Nhưng cũng phải công nhận một phần công lớn cũng là nhờ ngài Hyunjin nữa."

"Ngài Hyunjin?" Minho hỏi và để ý ở phía cửa lấp ló một bóng người trắng muốt, rất giống với Seungmin thuở mới gặp, ngượng ngùng không dám thẳng mặt làm quen. Anh thấy vậy, mới buột miệng hỏi lớn.

"Ai đang ở phía cửa đó?" Nghe thấy tiếng của anh, bóng người đó giật bắn mình rồi luống cuống tìm chỗ trốn, nhưng không may đã bị Jisung nhanh chóng bắt lại và gắng kéo vào phòng. Dùng dằng một hồi, cuối cùng cũng chịu thuận theo ý Jisung mà xuất đầu lộ diện.

Người con trai đứng trước mắt Minho đẹp, không phải như một bức họa được tỉ mẩn vẽ nên, hay như một pho tượng được đúc một cách khéo léo. Người con trai này đẹp, như thể một thiên thần giáng thế với sắc trắng thuần khiết hơn cả tuyết. Mắt xanh như hồ băng lạnh, làn da tái nhợt điểm chút hồng ngượng ngùng khi em ấy cố gắng giữ bình tĩnh trước anh, và cái lạnh lẽo mà dịu dàng nơi giọng nói khi em ấy cất tiếng chào.

"Chào... chào Minho. Tôi... tôi là thánh nam ở điện thờ này, Hwang Hyunjin." Em ấy ngại ngùng vẫy tay rồi cố đưa tà áo khoác lụa dài lên che mặt đầy dễ thương, việc này khiến Minho phì cười. Cũng không chần chừ thêm nữa, Minho đưa tay ra đề nghị bắt tay, vui vẻ giới thiệu.

"Chào Hyunjin. tôi là đại diện của thần năm nay, Lee Minho. Mong rằng, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top