Chương 5: Trở ngại đầu tiên
Con quái thú đầu tiên họ phải đối mặt đã mang cấp S, Minho cũng không biết cái nhóm nhỏ này liệu có thể thoát khỏi khu rừng này không nữa. Không phải anh nghi ngờ gì về khả năng của Seungmin hay Jisung, nhưng còn anh, anh lại chỉ là kẻ ngáng đường. Bởi vật tế luôn rất thu hút lũ quái vật, đối với chúng, anh như thể một món mồi béo bở để chúng gia tăng sức mạnh vậy. Lần này lại còn là ngoại lệ bởi vị thần này chưa từng xuất hiện trước đây, nên Minho càng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Jisung, phía này." Seungmin chạy bắt ngang Jisung để đỡ lấy anh trên lưng một lần nữa. Họ đã phải chạy hàng tiếng đồng hồ rồi khi con quái thú này cứ đuổi lấy họ ráo riết không ngừng, bình thường thì chúng là loài dễ bỏ cuộc và không quá nhanh nhạy, nhưng vật tế luôn luôn quá hấp dẫn để chúng chấp nhận tuân theo bản tính thường lệ của mình. Và lần này, nọ đã phải đối mặt với một con Krosisus.
Con quái vật mang tên Krosisus là một loài thú mang hình dáng giống với một con tê giác với chiếc sừng to và nhọn, nhưng khác ở chỗ nó là loài có lai với họ mèo, với đôi chân và cặp móng vuốt sắc lẹm khiến chúng di chuyển nhanh và leo trèo được rất tốt. Đối với những thám hiểm gia còn non trẻ, nó là nỗi sợ lớn nhất mà họ có thể gặp phải khi đang đi lang thang trong khu rừng phía trung bắc này.
"Jisung, đón lấy." Jisung một lần nữa lại cõng anh trên lưng, dù sao thì với một vật tế chưa được huấn luyện cẩn thận, khả năng chắc chắn sẽ chẳng thể bằng hai anh hùng đầy kĩ năng. Việc nhảy từ những cành cây này qua những cành cây khác trước khi chúng bị húc đổ là cách duy nhất để trốn chạy bây giờ, bởi dưới đất luôn luôn đầy rẫy những bất ngờ mà họ không bao giờ có thể biết được.
Con Krosisus này trông rất khỏe và rắn chắc, dường như nó đã được thưởng thức thịt của các thám hiểm gia mỗi ngày để có thể trở nên to lớn và khôn ngoan tới chừng này. Né tránh và né tránh, Minho cũng đã nhanh chóng thấm mệt. Anh biết nó nhắm tới anh và hai người họ đang phải luân phiên nhau cõng anh để tránh con quái vật. Họ đã thử trốn trong rừng và những chỗ cao để tránh, nhưng với cái mũi thính và khả năng leo trèo đầy điêu luyện của nó, mọi cố gắng của họ đều là vô ích.
Minho nghe nhịp thở dốc của Jisung khi bọn họ vẫn cố gắng chạy thoát khỏi khu rừng này, dường như ngay cả cậu cũng đã đạt tới cực hạn của mình. Khu rừng trung bắc này lớn tới kỳ quặc, cũng bởi đó là nơi trú ẩn của loài này và chẳng có mấy anh hùng dại dột mà đương đầu với hàng tá những chỉ vì vài đồng bạc bèo bọt của hội quán hay quốc vương vậy nên Minho có thể khá chắc rằng, dù có hết ngày hôm nay họ vẫn sẽ không thể thoát khỏi được con này.
"Hai người, tôi có ý này." Minho thì thầm khi họ trú tại một cái hang ở một vách núi dựng đứng, nhưng cũng sẽ chẳng được lâu đâu, rồi nó cũng sẽ tìm ra mùi của họ và mò đến đây thôi. Vậy nên họ phải nhanh lên, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bởi cả ba cũng đều đã thấm mệt.
"Con này có sừng rất lớn, hơn nữa khu rừng này vẫn còn rất hoang sơ nên còn rất nhiều cây cổ thụ. Tôi muốn Jisung dùng tên ánh sáng của mình để thu hút nó húc sừng vào một gốc cây cổ thụ nào đó, nhân lúc đó Seungmin sẽ chặt đầu nó, như vậy có được không?"
"Khoan đã, bị thu hút bởi ánh sáng sao?"
"Theo như tôi đọc là có, bởi vậy nên chúng luôn được tìm thấy ở những nơi có nhiều đom đóm và những loại nấm, cây phát sáng." Minho đáp, nếu anh nhớ không nhầm thì trong cuốn quái thú toàn thư mà ba anh để lại có nói vậy về loài vật này. Đã quá lâu rồi, lớn lên và công việc trở nên bận rộn đã khiến Minho không còn thời gian để ôn lại những kỉ niệm non trẻ về cuốn sách hình dày và cũ kĩ đó nữa.
"Như vậy, tôi sẽ là mồi nhử, sau đó Jisung bắn tên vào gốc cây kia, một vị trí vừa vặn để Seungmin có thể nấp và nhảy ra chặt đầu nó. Con Krosisus này rất khôn, vậy nên chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi." Minho nuốt nước bọt và nhìn vào mắt hai người họ, cả ba nhìn nhau rồi gật đầu, ai nấy cũng đều chuẩn bị cho kế hoạch mạo hiểm sắp tới. Họ đều đã kiệt sức và Minho mong kế hoạch có thể thành công để ít nhất đêm nay họ có thể ngủ một giấc ngon lành đúng nghĩa.
Có một tiếng đổ lớn vang lên ở dưới gần chân vách đá, nó đã đến cùng với lúc trời đã ngả về đêm và sao đã lên rực rỡ cả một khoảng trời bát ngát. Minho gật đầu rồi nhảy xuống trước, vận hết tốc lực mà chạy làm mồi nhử khi Jisung giương cung và bắn thẳng vào gốc cây cổ thụ ở gần đó. Trái với dự tính, sự di chuyển của con quái thú khổng lồ này khiến đàn đom đóm đêm nay bay loạn và mũi tên của Jisung lại hóa vô dụng. Cậu ta rủa thầm rồi kéo cung một lần nữa, mũi tên lần này nhất định phải sáng hơn nữa.
Dây thần kinh vận động của Minho không tốt, chạy bạt mạng nãy giờ cũng đã đến lúc đuối sức, nhưng anh không được dừng lại. Bây giờ nếu dừng bước thì sẽ chẳng khác gì tự dâng mình lên làm con mồi béo bổ cho con quái thú kia cả. Vậy nên một chút nữa, anh phải cố một chút nữa thôi, để hai người họ được nghỉ ngơi.
Một tiếng vụt vang lên ngang qua tai Minho, mũi tên của Jisung hiện đang tỏa sáng rực rỡ găm vào một gốc cây cổ thụ ngay trước mặt Minho vài trăm bước. Anh cố chạy tới đó thêm chút nữa rồi né sang bên để con quái thú sẽ mắc lừa và đâm vào gốc cây đúng như kế hoạch.
Ngay sau đó là một tiếng *rầm* rền vang như tiếng sấm trong những ngày mưa bão, sừng của con Krosisus khổng lồ găm vào thân cây cổ thụ và Seungmin nhảy lên nhanh chóng chớp lấy thời cơ lấy đầu nó. Cả cơ thể khổng lồ đổ ầm xuống và Seungmin đưa tay lên che khói bụt bắn lên mịt mù, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó vô cùng thiếu thốn.
Jisung chạy từ xa tới, hớt hải hỏi cậu xem rằng kế hoạch đã thành công chưa? Cậu ta thả một quả cầu ánh sáng bay dần về phía Seungmin, và chợt khựng lại khi thấy được những gì đang diễn ra trước mắt. Thanh claymore của Seungmin rơi xuống đất tạo nên những tiếng leng keng, như thể có ai đó đã dùng thanh kiếm đó đâm thẳng vào tim cậu khi bắt cậu chứng kiến cảnh này vậy. Jisung trái lại, hồi tỉnh nhanh hơn rất nhiều, vậy nên mới cấp tốc chạy tới và đập vào vai Seungmin.
"Cậu còn đứng đó làm gì, mau đưa anh ấy xuống."
Minho đã bị đâm trúng...
Sừng của con quái thú găm vào bên sườn và chiếm gần nửa ổ bụng của anh. Họ đã không ngờ được rằng khi thấy được thứ ánh sáng rực rỡ như thế, con Krosisus đã đột nhiên tăng tốc rồi đâm thẳng vào cả người anh lẫn gốc cây cùng lúc. Minho đã không thể né được, và ngay cả kêu anh cũng không dám, anh lại sợ Seungmin sẽ phân tâm nếu nghe thấy tiếng anh hét mà lỡ mất cơ hội. Khi Seungmin đã chặt được đầu con quái thú khổng lồ này cũng là lúc tâm trí Minho cũng đã mờ dần. Người anh dần rã ra và tầm nhìn trở nên mờ hẳn, nhịp thở nhẹ dần và anh có cảm giác lâng lâng, anh buồn ngủ, có lẽ thế, vậy nên anh sẽ ngủ một chút vậy.
"Không được, Minho. Ở lại với chúng tôi, này. Minho!" Giọng Jisung kéo anh lại về với thực tại, mắt anh đối với trời ngập sao cùng với cái đau đớn đến chết đi nơi ổ bụng. Seungmin vội vã lấy những lọ thuốc trị thương tưới lên phần bụng trải đang rách toác và máu chảy ống quần của cả ba. Minho đã mất quá nhiều máu, vết thương hở rộng ngoác như thể một tờ giấy bị xé đi mất một mảnh. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ từ quả cầu ánh sáng của Jisung dần tắt, họ vẫn có thể thấy rõ ruột cùng một số nội tạng của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, thuốc trị thương chỉ có thể giúp được những vết cắt nhỏ hoặc bị thương nhẹ, còn tình trạng của Minho hiện tại thì ngay cả những healer giỏi nhất cũng phải lắc đầu. Làm sao bây giờ, đầu óc của họ loạn cả lên khi Jisung cố gắng vá lại vết thương bằng những đường chỉ đầy hậu đậu và Seungmin đỡ lấy anh, cố gắng giữ anh tỉnh táo. Minho chìm trong cơn mê rồi lại hồi tỉnh, cứ liên tục lặp lại như vậy cho tới khi anh nghe thấy tiếng khóc vì bất lực của Jisung. Minho thì thào, như thể tiếng những chiếc lá cây mùa thu đang xào xạc dưới nền đất, Minho nắm lấy tay của Seungmin bằng bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của chính mình mà nói.
"Đỡ... đỡ tôi dậy."
Seungmin ngay lập tức làm theo lời anh, lòng cậu nhói lên từng hồi khi nghe Minho gằn từng tiếng thống khổ khi được đỡ ngồi dậy. Anh bắt đầu dùng phép, thứ phép thuật trị thương căn bản mà anh đã tập được khi còn đang ở thủ đô. Tuy rằng chẳng thể giúp gì nhiều, nhưng ít da phần rách ngoài da đã liền lại, nhưng còn chảy máu bên trong thì anh chẳng có cách nào để chữa. Nhịp thở của Minho dần ổn định trở lại và anh lịm đi trong mệt mỏi. Việc này chính là chuyện đáng sợ đáng nhất, Seungmin đã hốt hoảng tới mức nào khi thấy anh dần trở nên vô lực trong vòng tay cậu. Seungmin ra hiệu Jisung hãy đưa cho cậu lọ thuốc trị thương đắt đỏ nhất họ mang theo và ngậm lấy một ngụm, rồi cậu cúi xuống hôn lên môi Minho để đưa thuốc vào bên trong. Từng ngụm, từng ngụm, cậu không quan tâm sẽ tốn bao nhiêu đồng vàng đồng bạc, cậu chỉ quan tâm rằng con người này cần phải sống mà thôi. Tới khi lọ thuốc đã cạn Seungmin mới chịu ngưng, và họ vượt màn đêm để chạy khỏi khi rừng, tiến tới phía Bắc. Ở phía Bắc, nơi người ta ăn những món ăn nguội ngắt bởi chẳng thứ gì có thể giữ ở độ ấm với tuyết rơi trắng tầm nhìn, nơi họ luôn đi ủng và vật lộn với nghề bán đá cho thủ đô. Vùng bắc tẻ nhạt và thưa thớt, nhưng theo những gì Jisung nghe được, ở đây sẽ người có thể giúp được anh. Bởi sau hàng chục ngôi làng, hàng chục healer đến từ các hội quán và những pháp sư tài giỏi nhất đều phải lắc đầu, đây là hy vọng cuối cùng của họ.
"Chảy máu trong không sao ngăn lại được, cậu ấy gắng gượng sống được đến bây giờ đã là kỳ tích. Nhưng sẽ chẳng được lâu nữa đâu, chúng tôi rất xin lỗi vì không thể giúp gì cho thần. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ngài ấy sẽ giúp được thần..." Vị pháp sư già lắc đầu khi vuốt bộ râu dài và xơ xác của ông, lễ tế thần diễn ra cách đây không lâu, vậy mà giờ đây đã phải thấy vật tế vật lộn trong cơn thập tử nhất sinh. Vốn dĩ vật tế phải dày dạn kinh nghiệm, nhưng lần này lại là đẩy một cậu trai quê chân ướt chân ráo chẳng chút kỹ năng phải lên đường đánh bại quỷ vương, các tư tế đã quá tắc trách rồi...
"Là ai? Đâu cũng được, bao xa cũng được, chúng tôi phải cứu được cậu ấy." Seungmin tuyệt vọng kêu lên, tay siết chặt lấy bàn tay Minho. Chúng đang lạnh dần, từng ngày, con người này từng ngày một rời xa họ. Cậu biết thế giới tàn nhẫn này chẳng có lấy một điểm tốt đẹp trong mắt Minho, nhưng cậu vẫn tin rằng, vì anh muốn sống, vì anh muốn đấu tranh để giành quyền được sống, vậy nên anh mới gắng gượng được đến giờ phút này.
"Hãy tiến về phương bắc, cầu mong rằng ngài ấy có thể giúp được các cậu."
Và ngàn lần cầu mong, đây sẽ là vị cứu tinh của họ, bởi Minho đã mê man suốt cả tuần nay rồi, và nhịp thở của cậu ngày một yếu đi. Seungmin sợ, đến một lúc nào đó, con người kia sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh. Vậy nên họ giúp Minho mặc thật ấm, giấu anh vào trong lớp choàng lông dày sụ và tiến lên ngọn núi cao nhất của vùng núi giá lạnh này. Nơi điện thờ mùa Đông ngự trị, nơi hy vọng cuối cùng của họ ở.
Thật hân hạnh khi gặp được ngài, thánh nam của điện thờ mùa đông, Hwang Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top