Chương 4: Chuyện không ngờ tới

Minho hít vào một hơi thật sâu, và đưa tay khẽ khàng phủ tấm voan mỏng qua mặt. Những viên hồng ngọc sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt cũng chẳng thể đưa tầm nhìn mơ hồ của Minho về một điểm cố định. Anh nhìn vào khoảng không trước mắt, chờ tư tế gọi và bắt đầu làm lễ.

Lớp áo choàng bằng voan mỏng được đính những cánh hoa và những viên hồng ngọc li ti quanh viền, bên trong là lớp áo dài tay trắng viền hồng với những mũi thêu tỉ mỉ và những hoa văn hình trái tim nhỏ. Những sợi dây đính từ ngực ra sau vòng cổ mang sắc hồng sậm hơn hẳn, gần giống màu đỏ của máu và những viền ren cài bên trong tay áo khiến anh cảm thấy khó chịu.

Minho thở dài, nhìn xung quanh rồi thuận lợi đưa vòng hoa nhỏ vào tầm mắt. Anh nhìn một lúc, tần ngần rồi đội vòng hoa lên đầu, vẫn là có cảm giác dễ chịu hơn cái vương miện lúc nãy. Thứ đó thật xa cách, trịch thượng và đó không phải là bản thân Minho. Giờ đây anh vẫn còn là anh, vậy nên anh không hề muốn phải trở thành hay biểu tượng cho bất kì một ai cả.

"Đã đến giờ rồi, mời ngài."

Bước bắt đầu từ đài phun nước lớn, lên đến cầu thang ngập những cánh hoa hồng sậm đầy nhiệt huyết. Dọc hai bên cầu thang là những tư tế đang cúi đầu lầm rầm cầu nguyện. Anh nâng trên tay một cây quyền trượng nhỏ và nhẹ, với những sợi ruy băng bay trong gió và nắng. Mùi thơm nhẹ của cánh hoa, đôi mắt biếc của Minho và ở trên cùng của những bậc thang này là Seungmin và Jisung, đem theo cái an bình của anh lưu giữ mãi mãi nơi họ. Lúc này đây, họ có ánh mắt thật buồn.

Đừng buồn...

Minho dù muốn cũng không thể nói ra, chỉ có thể khép hờ mắt và cúi đầu, chậm rãi bước từng bước vào trong điện thờ. Sợ hãi, toàn bộ đều là sợ hãi lo âu, tay và chân Minho run lên, anh đã mất khá lâu để quỳ xuống và bắt đầu nhẩm đọc văn tế.

"Hỡi thần linh...."

Minho ngẩng lên nhìn khối tinh thể phát ánh sáng hồng trên cao kia, có cảm giác không đúng, nếu đúng như những gì anh đã đọc, thì ngay lúc này toàn bộ thủ đô đã phải phủ một màu hồng rồi. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, và ánh sáng leo lét đến từ khối tinh thể kia vẫn chẳng thay đổi gì. Bỏ qua sự hoài nghi, anh tiếp tục.

"... xin hãy ban phước lành xuống chốn này, hãy giang vòng tay từ bi của người ôm mặt đất thống khổ này vào lòng và cứu lấy nó..."

Đồng tử Minho rung lên, khi khối tinh thể kia không hề phát ra ánh sáng màu hồng, mà là màu đen lẫn với đỏ, những dòng quang phổ dập dờn quyện lấy nhau và tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quặc. Anh nhìn vội xung quanh, những tư tế vẫn vậy, chẳng lẽ Minho là người duy nhất thấy nó?

"... Xin người, hãy sử dụng tấm thân hèn mọn này để cứu giúp chúng con khỏi đau đớn và tuyệt vọng. Xin người, hãy....."

Minho nuốt nước bọt, và nhắm mắt chờ đợi điều sắp tới khi anh đọc xong câu cuối cùng, cũng là lúc anh tự đặt dấu kết thúc cho mạng sống này.

Nhưng anh vẫn phải và sẽ làm vậy, vì những người anh yêu thương và còn cả vì tương lai của thế giới nữa.

"...hãy cứu lấy thế gian này!"

Khối tinh thể lóe sáng lên, phủ toàn bộ điện thờ và vùng lân cận bằng thứ ánh sáng đỏ và đen đan xen đó trước khi thu cả vào trong lồng ngực Minho. Như có thứ gì đó đập mạnh vào người, anh ngã ra và mở bừng mắt, thở hổn hển khi anh đưa tay nắm lấy ngực áo, cảm nhận nhịp tim đập thật nhanh và gấp. Đôi mắt trong của anh ráo hoảnh nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp những cái nhìn kinh hãi của các vị tư tế.

"Đó không phải là thần Love! Cậu ta... Cậu ta đã thất bại rồi!"

Trước khi Minho kịp nhận ra thì đám tư tế đã xúm vào lôi anh đi. Chúng nắm tóc, nắm lấy cổ tay anh kéo ngược ra sau mà lôi ra ngoài, đó là một đám hỗn loạn khiến ngay cả tiếng la của anh cũng chẳng thể được nghe thấy. Chúng lôi anh xềnh xệch, kéo một đoạn dài ra trước thềm điện thờ, nơi mà chúng đã bày sẵn một máy chém lớn từ lúc nào.

Minho giương mắt, đồng tử mang sắc xanh thuần khiết đó rung lên khi nhìn cái máy chém với giá gỗ và lưỡi dao sắc lẹm ánh lên, toàn bộ sợ hãi nén lại đến mức không thể thở nổi.

Vì anh là không phải vật tế phù hợp, nên phải chết ư?

Minho bị dúi đầu vào máy chém, mặc anh vùng vẫy, chúng nắm lấy tóc và giằng xé lấy anh đầy thô bạo. Nước mắt Minho trào ra trong đau đớn và uất hận, khi anh bị chúng còng tay vào đó và đặt cổ mình dưới lưỡi dao đang treo trên cao kia.

"Nếu như ngươi chết bây giờ, thì có thể một vật tế khác sẽ xuất hiện."

Tên đại tư tế nghiến răng, và vung dao hướng về phía sợi dây cố định lưỡi chém. Trong tích tắc, Minho tự hỏi vì sao chuyện này lại xảy đến với anh...?

Bị kéo khỏi gia đình, nhận án tử rồi khi anh vừa tìm được chút ánh sáng lẻ loi trong quãng đời còn lại này của mình, họ lại muốn anh mau chóng chết đi ư?

Vì sao chuyện này ngay từ ban đầu lại như vậy? Tại sao thế giới này lại giày xéo Minho đến thế? Anh chưa từng than thở bản thân mình là người bất hạnh, nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát rồi họ vội vã điều khiển anh như một con rối để cứu sống lấy họ. Minho không dám kêu, vì sợ rằng họ sẽ chì chiết gia đình cũng hai người bạn kia, chỉ biết nhắm mắt. Chí ít thì người ta cũng sẽ không nói rằng con người này là một kẻ nhát gan thừa thãi.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai và cảm giác ấm áp nhẹ nhàng nơi gò má làm Minho dần mở mắt. Jisung như ánh mặt trời, tỏa sáng khi cậu ấy cười nhẹ và thì thầm với anh, ngón tay vuốt nhẹ qua khóe mắt.

"Không sao rồi, Minho. Đừng khóc."

Đằng sau là Kim Seungmin cầm trên tay một thanh Claymore đỡ lấy lưỡi dao chém, cậu ta giờ đây như bầu trời xanh bỗng nổi mây giông, cuồn cuộn đem theo cơn tức giận mà giáng xuống mặt đất đầy oan nghiệt. Hít vào một hơi sâu, cậu ta gằn từng chữ.

"Các người đang làm cái trò gì vậy?"

"Đừng làm loạn nữa Kim Seungmin, không phải cậu là anh hùng được chọn thì cậu có quyền tùy ý. Tên nhóc này không phải là người phù hợp, cái chết của nó là cần thiết để một người phù hợp khác xuất hiện."

"Không phù hợp? Chính mắt các người đã thấy, thần đã chấp nhận anh ấy. Có thể đó không phải thần Love, nhưng các người không thể phủ nhận lễ tế đã thành công phần nào."

Tiếng tranh cãi ồn ào của Seungmin và đám tư tế khiến tai Minho ù đi, Jisung tháo còng cho anh rồi đỡ anh dậy. Cậu ấy cố gắng cười để trấn an anh một lần nữa, nhưng nụ cười này lại méo mó đến bi thương, đối mặt với những gì đã xảy ra với Minho, Jisung không thể cứ vậy mà vui vẻ như mọi khi được.

"Ổn rồi. Dù có như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng Minho mà."

Seungmin không còn muốn nhiều lời, Minho cũng đã thoát khỏi máy chém, cậu liền vung thanh kiếm to bản đó chém gãy thanh gỗ, đưa một đường thực ngọt đến phía cổ gã đại tư tế. Seungmin mà Minho biết, là một cậu trai luôn ngượng ngùng, thường lí nhí và đỏ mặt mọi lúc, ánh mắt luôn hướng xuống và tay luôn đan vào nhau đầy lo lắng. Nhưng Seungmin này, một Seungmin quyết đoán và mạnh mẽ, một Seungmin mà bản thân tồn tại của cậu cũng khiến cho từ "Anh Hùng" trở nên rực rỡ hơn, một Seungmin như này anh chưa từng biết.

"Dù các người có nói gì, cũng đừng mong động một ngón tay vào Minho. Tôi không quan tâm anh ấy có phải hiện thân của thần hay không, chúng tôi đã thống nhất sẽ đồng hành cùng anh ấy. Còn nếu không, cứ việc tìm những anh hùng khác, nhưng tôi cũng không đảm bảo.... các người có thể toàn mạng mà thoát khỏi đây đâu."

Khác với Jisung, Seungmin đặc biệt tàn nhẫn và mạnh tay nếu cần thiết. Cậu ta dứt khoát, không chút do dự và cũng chẳng bao giờ hối hận về hành động của mình. Jisung và những lời dạy của cha là xiềng xích duy nhất níu giữ cậu ta lại chuẩn mực đạo đức của nhân loại, và có lẽ bây giờ là cả Minho nữa.

Jisung gật đầu, bắt đầu đứng ra thương lượng. Dù sao cậu cũng không muốn có thương vong, cũng chưa biết tới lúc nào lại phải nhờ vả vào đám tư tế cũng như đống kiến thức trong đầu chúng.

"Tôi hiểu những lo lắng của các ngài, nhưng các ngài không thể cứ vậy mà xử tử anh ấy được. Chính mắt các ngài cũng thấy anh ấy đã được thần chấp nhận, có thể không phải thần Love như chúng ta đã dự đoán, nhưng chắc hẳn đó cũng là một thế lực siêu nhiên giống với các thần. Ngài nghĩ chẳng lẽ các thần lại chấp thuận cho một thứ ngoại lai đi đại diện giải cứu thế giới hay sao, chưa nhắc tới lòng kiêu hãnh vốn có, thì các thần cũng cần tới đức tin của chúng ta để duy trì, vậy nên cũng không có chuyện các thần để thế giới diệt vong được. Hơn nữa, chúng ta mới chỉ biết đến các thần như 7 Primal Sentiments, nhưng xuất phát và thế giới của họ thì chúng ta hoàn toàn không có một ghi chép nào, vậy nên cũng không thể khẳng định hiện thân của thần chỉ có thể là một trong 7 Primal Sentiments được, có thể là một vị thần khác mà chúng ta chưa từng biết tới thì sao?"

Trông thấy đám tư tế đã lung lay phần nào, Jisung tiếp tục.

"Còn chưa nói tới chuyện vật tế khác sẽ không xuất hiện. Lúc đó các ngài sẽ nói gì với đức vua đây, cả nhân loại trông đợi vào đây và các ngài định nói với họ rằng hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa khi quân đoàn của quỷ vương đã bắt đầu hành động sao? Các ngài chắc chắn sẽ bị chém đầu, còn chưa nói tới chuyện có thể bị tra tấn trước đó. Các ngài biết tướng quân là một kẻ máu lạnh mà."

Nghe đến đây đám tư tế liền sợ xanh mặt. Chúng tụm lại và xầm xì gì đó, còn Jisung dường như đã nắm chắc phần thắng rồi. Cậu chàng quay lại nói với Minho, trong khi nhắc khẽ Seungmin hãy hạ kiếm xuống.

"Minho có đồ đạc gì cần chuẩn bị không? Chúng ta có thể ghé qua nhà Minho."

Thật ra Minho rất muốn gặp lại gia đình, thật ra Minho vẫn còn rất nhiều lưu luyến. Nhưng Minho sợ mình sẽ mủi lòng mà ở lại, ở lại sao khi hai người họ đã liều mạng đứng ra bảo vệ anh, yếu đuối sao khi họ đã sẵn sàng đồng hành cùng anh trên con đường gian khó mặc cho việc anh có phải là hiện thân của thần hay không. Vậy nên Minho siết tay, và lắc đầu. Anh có thể mua quần áo và đồ đạc mới ở đây, không nhất thiết phải quay lại.

"Tôi chỉ cần mấy bộ quần áo cùng vài đồ đạc thiết yếu thôi, mua ở đây cũng được."

Jisung gật đầu, rồi liếc sang đám tư tế dường như đã có quyết định của mình.

"Thôi được, bọn ta đồng ý với các ngươi. Hãy nói cho bọn ta biết các ngươi cần những gì, bọn ta sẽ cố gắng chuẩn bị. Các ngươi sẽ khởi hành ngay khi có thể."

"Chúng tôi sẽ viết ra giấy và gửi cho các ngài, xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng tôi cần về nghỉ ngơi một chút."

Bọn họ ở lại phòng Minho, và Jisung đem theo một tấm bản đồ bằng da màu vàng ố như thể mới lôi từ trong kho ra vậy. Cậu ta trải tấm bản đồ ra, và chỉ vào vị trí trung tâm.

"Chúng ta đang ở đây, ở trung tâm vùng trung bắc. Chúng ta sẽ phải vượt qua được phía bắc nơi có những ngọn núi phủ đầy tuyết, xa hơn nữa, ra khỏi sự bảo hộ của vương quốc là vùng rừng rậm nơi trú ngụ những con quái thú nguy hiểm. Và rồi tiếp đó lại là những ngọn núi cao chọc trời, lá chắn kiên cố nhất của vương quốc. Vượt qua đó, là chúng ta đã tiến tới địa ngục." Jisung chỉ vào vùng đất mang sắc đỏ đen như được vẽ lên từ máu và đất đá khiến anh rùng mình. Minho suy nghĩ một hồi, rồi bắt đầu lên danh sách những gì cần thiết.

"Chúng ta sẽ cần áo khoác dài ấm cùng với áo trong và quần dày. Vùng núi phía bắc rất lạnh, chúng ta phải đảm bảo bản thân không bị nhiễm lạnh khi tới đó. Hơn nữa quần áo dày cũng giúp chúng ta giảm khả năng bị thương khi bị tấn công và quệt qua những cành cây độc trong rừng."

"Phải, và giáp sắt thì có vẻ hơi quá nặng so với Minho, nên tôi nghĩ một chiếc áo gambeson sẽ hợp hơn." Jisung bóp cằm rồi gật đầu. Họ có thể đề nghị đám tư tế chuẩn bị ba chiếc áo choàng lông thú, cậu và Seungmin với tầng lớp áo dày và giáp có thể tránh được cái lạnh. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Minho thì anh cũng cần một lớp áo bảo vệ, và gambeson là lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Vậy còn giáp lưới thì sao, có thể tránh những đòn đâm hay chém bằng kiếm hoặc dao, dù hơi nặng một chút nhưng Minho có thể mang nó bên trong áo gambeson không?" Seungmin như nài nỉ và nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Minho ngay lập tức gật đầu, ở quê anh cũng phải làm nhiều việc, tuy thể lực không ưu việt được như Seungmin nhưng giáp lưới và một lớp gambeson thì không phải là chuyện quá khó khăn với anh.

"Dao nhỏ, có thể cài vào thắt lưng. Dù sao chúng ta mỗi người cũng sẽ cần một ba lô nhỏ những đồ dùng cần thiết, phần còn lại có thể mua khi cần." Jisung kết luận, và ba người họ cùng ghi những vật dụng cần thiết lên một tờ giấy lớn. Họ gửi lại mảnh giấy cho đám tư tế và chúng nói cần 3-4 ngày để chuẩn bị hết những thứ này. Dù thời gian bây giờ đã vô cùng gấp gáp và tiếng hành quân của quân đoàn đến từ địa ngục kia đã có thể được nghe thấy đâu đây, nhưng họ vẫn cần đảm bảo cho một chuyến đi suôn sẻ. Vậy nên họ đồng ý và dành bốn ngày đó để tập luyện chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu sắp tới. Jisung tập bắn cung, luôn có những khoảng nghỉ giữa giờ để mò vào bếp, thó vài miếng bánh quy mới ra lò của Minho và trêu những anh lính canh hậu đậu từ quê lên. Trong lúc đó Seungmin lại có vẻ nghiêm túc hơn, cậu ta dậy từ sớm tập kiếm, đồng thời hướng dẫn Minho phòng thân bằng dao găm và một vài đòn đánh cơ bản khác, cho dù cậu ta vẫn ngượng chín mặt mỗi lúc cầm tay Minho để chỉ dạy anh. Còn Minho, ngoài thời gian luyện tập với Seungmin và làm chút đồ ăn vặt, anh còn dành thời gian ghé vào thư viện điện thờ và tập những phép căn bản mà anh cho lẽ sẽ hữu dụng cho chuyến đi nữa.

Họ đã dành ra bốn ngày chăm chỉ như vậy cho tới khi mọi thứ đã sẵn sàng. Cả ba người cầu nguyện lần cuối trong điện thờ, cầu xin thần hãy phù hộ và đem đến cho họ chiến thắng. Trước khi rời đi, cây quyền trượng đã được trao cho Minho, dù đám tư tế dường như chẳng có chút hy vọng vào chuyện có thần ngự trị trong anh, nhưng chúng vẫn đưa cho anh. Có lẽ đó là một cách đánh lừa dân chúng, Minho không thể biết được, nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý nhận và hứa sẽ giữ nó cẩn thận.

Ngày họ đi, trời mang một màu xanh biếc, một ngày thu đẹp và dịu dàng, tựa như Minho vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top