Chương 2: Sự sống
Minho lật những trang sách dày và cũ kỹ với những dòng chữ ngoằn ngoèo, tự hỏi thứ ngôn ngữ được viết trên đó là thuộc thời đại nào, trước hay sau khi Blithe xuất hiện lần đầu tiên. Anh thở dài và gấp sách lại, chỉ hiểu được một chút, vốn dĩ cũng không được dạy dỗ để đọc được văn tự cổ, Minho không thể nào mà đọc hết thứ này được. Tóm gọn là về lịch sử của điện thần và vài nghiên cứu khác, anh đoán thế khi trả nó lại về giá sách.
Trời đã tối đen và Minho vẫn không tài nào ngủ được, còn quá nhiều suy nghĩ vẩn vương và anh không biết làm sao mới có thể để yên bản thân trong một giây mà an giấc. Anh mở mắt nhìn vòng hoa nhỏ đặt trên tủ đầu giường đang tỏa sáng, vô thức đưa tay ra đem đặt vào lòng. Thật dễ chịu, anh thở nhẹ đầy thoải mái, lim dim nghĩ về Seungmin và Jisung trước khi chìm vào cơn mơ. Có cảm giác ấm áp và bình yên, ru anh vào giấc ngủ êm ấm.
~o0o~
Có tiếng xì xào và nắng đã chạm mi, anh chớp mắt vài cái trước khi tầm nhìn trở nên rõ ràng và thấy nửa khuôn mặt Jisung với đôi mắt mở to đầy hiếu kỳ đang nhìn thẳng vào anh. Giật mình, anh la lên một tiếng nhỏ và lùi lưng về phía sau. Mất vài giây để định thần, anh mới có thể hỏi.
"Jisung, cậu làm gì vậy?"
"Định qua gọi anh dậy rủ vào trung tâm thủ đô chơi, nhưng thấy anh đang ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."
Minho dù muốn cũng không thể cáu với Jisung, đành xuôi xuống mà ngồi dậy, đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
"Anh tìm Seungmin sao, cậu ấy đang ở kia kìa." Jisung chỉ về phía cánh cửa đang hé và bóng dáng Seungmin vội vã núp đi, như thể đã luôn lén lút đứng đó chứng kiến từ đầu mà không dám lại gần. Jisung gãi đầu phân trần, cười khổ.
"Tên này lúc nào cũng thế ấy mà."
"Seungmin, vào đây đi, đứng ngoài đó nóng lắm." Anh lên tiếng và bước xuống khỏi giường, chạy ra nhìn Seungmin đang đứng luống cuống bên ngoài cửa, hai tay đan chặt vào nhau, mặt đỏ như quả cà chua và mắt thì nhìn chăm chăm xuống đất, cậu ta ợm ờ.
"Chào... Chào buổi sáng, Minho."
Seungmin cười ngốc, rồi chậm rãi đưa tay lên, từ lòng bàn tay một cành hoa nhỏ trồi lên, với bông hoa mang sắc hồng nhạt giống hôm qua, nhưng hình dạng lại khác, có lẽ là Seungmin đã tự tạo ra nó nhờ trí tưởng tượng của mình. Minho phì cười, đón lấy cành hoa rồi vui vẻ đáp.
"Buổi sáng tốt lành, Seungmin."
"Nè nè nè, đây không phải là lúc để tán tỉnh nhau đâu nhé, tụi mình qua đây là để rủ anh ấy đi chơi mà.
"À phải, để tôi chuẩn bị. Nhưng.... còn đám tư tế."
"Không lo đâu, đám tư tế giờ này còn đang bận tối mặt chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai, còn đám gác cổng thì tôi đã hối lộ được chúng rồi!" Jisung đặt ngón trỏ lên môi, nhe răng cười tinh nghịch mà thì thầm với họ như vậy. Dù là bạn Jisung, nhưng Seungmin vẫn là người bất ngờ hỏi lại Jisung với giọng điệu ngây thơ.
"Nhưng cậu làm cách nào?"
"Đơn giản thôi, xem nè." Jisung lục trong túi và lôi ra một khối thủy tinh nhỏ được tạo hình trụ, rồi từ đầu ngón tay cậu ta một đốm sáng đi vào bên trong đó, tỏa dần ra như những làn khói nhẹ.
"Để làm vòng cổ, đẹp phải không? Con gái thích những thứ như này lắm, mà tôi lại để ý được mấy tên lính canh đang tranh nhau xem ai tán được chị bếp trưởng ở đây, nên tôi dụ chúng rằng nếu chúng cho chúng ta ra ngoài chơi đồng thời đánh lạc hướng được đám tư tế thì tôi sẽ cho chúng thứ này."
"A... Jisung. Cậu... gian manh quá đó." Minho trao cho Jisung ánh nhìn nghi hoặc mà nói như vậy, lập tức bị Jisung ngượng chín mặt mà bức bối nói lại.
"Thì... Thì sao chứ, có vậy chúng ta mới đi chơi được."
Minho phì cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Jisung rồi dịu dàng nói trước khi trở vào trong chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
"Không sao cả, cậu thông minh lắm."
~o0o~
Thủ đô quả thật rất khác với làng, Minho đảo mắt và ngửa cổ nhìn những tòa biệt thự lớn và những điện thờ rộng ngút tầm mắt, anh trầm trồ.
"Đúng là thủ đô có khác."
"Sao? Minho chưa bao giờ tới thủ đô à?" Jisung hỏi, khi đặt những đồng xu bằng đồng vào tay người bán hàng rong, rồi truyền cho Seungmin và anh hai cây kẹo táo.
"Ừm, vì tôi ở xa quá. Mà mẹ cũng già rồi, đi lâu vậy sẽ rất mệt mỏi."
"Vậy còn cha Minho thì sao?"
Anh im lặng một lúc, nhìn vào dòng người đi loạn vô định trước mặt mà lặng đi, hình như phải mất một lúc mới có thể đáp lại câu hỏi này.
"Cha tôi mất rồi, mất trong một cuộc nổi dậy ở thủ đô từ lúc tôi còn bé."
"A... Tôi xin lỗi."
"Ừm, không sao, chuyện cũng qua rồi. Còn Seungmin với Jisung thì sao, gia đình như nào vậy?" Minho không muốn kéo dài vấn đề này, thú thực anh cũng không nhớ nổi mặt cha mình trông như thế nào. Ông ta luôn thật cao lớn, nhưng cũng thật mờ nhạt, và anh cũng không nhớ nổi, liệu rằng mình đã bao giờ được ông ta ôm vào lòng lấy một lần chưa. Từ lúc có kí ức, thì đã luôn có mình mẹ rồi, mà Minho cũng không muốn khổ tâm vì một người đã chết, một người mà ngay cả chăm sóc cho gia đình mình cũng không thể làm.
"Nhà tôi là một xưởng thủy tinh. Thế nên Minho thấy đấy, mỗi lúc rảnh rang tôi đều làm mấy món trang sức nho nhỏ như này rồi đem ra chợ bán, cũng được chút tiền."
"Ừm.... Gọi là gia đình... thì cũng không phải. Tôi sống với bác, và nhà họ thì là một cửa hàng bán hoa." Giọng Seungmin rất nhỏ, nếu không thật sự tập trung sẽ không thể nghe thấy, nhất là giữa cái ồn ào náo loạn của thủ đô gần ngày tế thần. Minho "Ồ" một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh.
Gia đình của Seungmin, có lẽ cậu ấy không muốn nhắc đến. Quả thật không nên tọc mạch, dù gì thì sớm thôi thì Lee Minho thật này cũng sẽ chết, anh cũng không muốn khiến người khác đau buồn trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình. Minho cắn một miếng kẹo táo nhỏ, nhìn lên một điện thờ lớn với biểu tượng hình bông hoa màu hồng, hỏi.
"Điện thờ....?"
"À, là điện thờ mùa Xuân đó, Minho không biết sao. Có bốn điện thờ đại diện cho bốn mùa và được đặt ở bốn miền trong vương quốc. Điện thờ mùa Đông nằm ở vùng núi cao phủ tuyết phía bắc, điện thờ mùa Thu nằm ở phía trung nam nơi luôn mang sắc vàng của lá úa, điện thờ mùa Hạ thì nằm ở phía nam, giáp biển và luôn nóng nực. Còn điện thờ mùa Xuân được đặt ở phía trung bắc và ở trung tâm thủ đô, vì người ta tin mùa xuân đại diện cho sự sống và tái sinh, là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn."
Jisung giải thích, trầm ngâm một lúc rồi bảo họ hãy đứng yên đó. Cậu ta chạy tới và nói chuyện với người chủ một sạp hàng nhỏ trước cổng điện thờ, cười nói và gật đầu liên tục, có vẻ như cậu ấy đang nhờ ông ta làm gì đó. Một lúc sau, cậu ta quay lại với một cái vòng tay kim loại nhỏ có đính một bông hoa pha lê, hình dáng bông hoa giống với bông hoa được khắc trên cổng điện thờ.
"Đây là...?" Minho nhìn kĩ hình dáng của bông hoa nhưng vẫn không thể đoán ra nên đành hỏi. Seungmin đỡ lấy khối pha lê trên những đầu ngón tay, nghiêng đầu quan sát rồi đáp.
"Là hoa nhài."
"Hoa nhài sao?"
"Ừm, hoa nhài. Minho biết ý nghĩa hoa nhài là gì không?" Jisung cười, cậu trai này lúc nào cũng đem lại cảm giác thật nhiệt huyết, luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy. Anh lắc lắc đầu, và Jisung quay sang nhìn Seungmin, hỏi lại.
"Còn Seungmin thì sao?"
"Hoa nhài... Chúng mang hàm ý về tình yêu vô điều kiện và bất diệt. Nhưng cũng như là một loài hoa cầu may và đem theo năng lượng tích cực."
Minho không hiểu rốt cuộc Jisung có ý gì, chỉ là cảm thấy cái ấm áp nơi bàn tay phải khi Jisung nắm lấy và nhẹ nhàng nâng lên. Cậu ta dịu dàng lồng cái vòng tay nhỏ vào cổ tay anh, hơi khẽ cười, nhưng lại đem theo thanh âm buồn bã. Rồi cậu ta dùng hai bàn tay ôm lấy bàn tay nhỏ của anh, đưa lên và hôn khẽ vào mu bàn tay. Dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái đầu ánh vàng đó, Jisung có nụ cười thuần khiết hơn bất cứ ai.
"Phải. Cầu chúc cho Minho của chúng tôi một đời an yên may mắn."
Vì thực lòng Jisung không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng số phận nghiệt ngã này cả.
Vì Jisung đau đớn khi người khác đau đớn, và Jisung còn đau đớn hơn khi nhìn vào đôi mắt màu trời trong vắt của Minho.
Bình thường thì vật tế sẽ được xác định ngay từ khi người đó mới sinh ra, nhưng Minho thì khác. Hai ngày, là khoảng thời gian mà Minho được biết đến và chấp nhận số phận của mình. Một người đáng lẽ phải có một cuộc đời yên ả, bây giờ lại phải chết yểu buồn tủi như vậy. Nếu là Jisung, thì Jisung cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó. Có lẽ cậu sẽ khóc, sẽ vùng vẫy, sẽ cố gắng chạy trốn khỏi số phận này mặc cho đó có là quyết định ích kỉ. Đột ngột một ngày xuất hiện trong cuộc đời ai đó rồi bảo họ hãy chết đi vì thế giới ư, bảo rằng họ chỉ còn hai ngày trước khi họ sẽ chẳng còn là họ ư? Han Jisung cũng không tài nào mà tiếp nhận được chuyện đó.
Dũng cảm tới đâu, cao thượng tới nhường nào, thì Jisung cũng chẳng thể làm nổi như thế.
Nhưng hình như Minho chưa từng kêu cứu lấy một lần dù chỉ bằng ánh mắt. Đôi mắt trong đó chỉ buồn, vậy thôi, như nhìn lên vùng trời mùa hạ xanh trong một ngày ủ dột, chỉ đơn thuần là quá đau thương.
Minho muốn sống, vì Minho buồn khi nghĩ đến cái chết. Minho có lẽ chẳng cao thượng cũng chẳng dũng cảm, nhưng Minho đã chấp nhận số phận này. Không hề đơn giản, có lẽ anh đã phải đấu tranh rất nhiều, có lẽ sâu trong trái tim kia đang gào khóc, những tiếng thút thít câm lặng đó có lẽ chẳng thể đến tai ai, vì Jisung vẫn còn đang ở đây và phỏng đoán. Jisung thấy thắt lại ở trong tim, vì Minho, Minho không dũng cảm và cũng chẳng hề cao thượng, nhưng Minho lại kiên cường đến thế.
Minho mỉm cười, và Jisung thề rằng Minho có nụ cười đẹp nhất thế gian, khi Minho đáp lại cậu.
"Ừm, cảm ơn Jisung nhé, tôi sẽ cố sống thật tốt."
Cho dù ngày mai kia, con người tên Lee Minho này sẽ chẳng còn....
... mà Minho vẫn cứ hứa, vì Minho chẳng thể làm Jisung buồn.
Điều này... còn làm Jisung buồn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top