Chương 10: Khác biệt

Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Sau bao công sức cố gắng hòa giải của Jisung, tên ngốc Seungmin lại đòi một trận đấu!

Tuyệt vời hơn nữa là trận đấu đơn, nghĩa là Jisung hoàn toàn không có quyền trợ giúp.

Làm như Seungmin không biết Hyunjin mạnh đến mức nào ấy.

Không. Seungmin biết. Đó là vấn đề đấy! Cậu ta biết Hyunjin mạnh tới mức nào mà vẫn đòi một trận đấu đơn! Nhiều lúc Jisung tự hỏi trong cái đầu đó của Seungmin chứa gì vậy? Đá chăng? Chỉ có thể là đá thôi, vì chỉ có là đá thì mới cứng đầu tới vậy được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jisung chưa từng thắng được Seungmin, cho dù có là đấu nhóm hồi còn luyện tập trong hội quán hay là đấu đơn. Seungmin luôn luôn thắng, và bất cứ nhóm nào có cậu ta đều thắng, cậu ta mạnh đến mức đó đấy.

Vậy nên Jisung cũng có một chút hy vọng ở Seungmin.

Seungmin không chút chần chừ lao đến, chém đôi khối băng được Hyunjin phóng về phía mình. Ưu điểm của thanh Claymore không chỉ nằm ở độ sắc bén mà còn nằm ở sức nặng của nó nhất là khi kiếm của Seungmin lớn hơn các thanh thường thấy. Chỉ riêng việc vung cây kiếm đó thôi cũng đã ngốn không ít sức lực rồi, nhưng vì đó là Seungmin nên việc đó trông dễ như bỡn vậy.

Cây kiếm đó chọn cậu ta mà, vậy nên cậu ta mới quyết định làm anh hùng cùng với Jisung.

Những khối băng liên tiếp được phóng đến, nhưng không khó để Seungmin có thể gạt chúng ra khỏi tầm tiến bước của mình. Hyunjin cũng đã thay đổi cách đánh khi vung tay tạo một dàn băng nhọn phóng lên từ dưới đất khiến Seungmin phải bật lùi về phía sau.

Hyunjin cũng không phải đứa ngốc. Ngay từ khi bắt đầu trận chiến em đã đóng băng một vùng lớn đất dưới chân, đủ dày để cây của Seungmin không thể mọc xuyên qua được. Kể cả khi khiến cây sinh trưởng từ vùng đất khác vươn tới, chúng sẽ bị những bức tường băng chặn lại hoặc bị cắt đứt bởi những khối băng nhọn mà thôi.

Chỉ trong vài ngày mà Hyunjin đã trở nên thuần thục trong việc sử dụng phép thuật đến mức này, đúng là Seungmin không thể đánh giá thấp em được

Seungmin khéo léo né tránh những khối băng được phóng tới bằng tốc độ đáng kinh ngạc, việc này khiến Hyunjin bất ngờ bởi em cứ nghĩ với kích cỡ của thanh kiếm kia cậu sẽ phải di chuyển chậm một chút. Nhưng không hề, cậu nhấc và sử dụng thanh kiếm lớn đó như thể nó chỉ là một cây gậy gỗ rỗng vậy. Và còn độ bén đó là sao chứ, những khối băng em tạo ra liên tục bị cắt thành từng mảnh mà chẳng có lấy một chút khó khăn nào.

Ngay cả đằng sau cũng không có sơ hở, như thể Seungmin có mắt đằng sau lưng vậy.

Dĩ nhiên là vậy rồi. Chẳng phải tự nhiên mà đám tư tế sợ Seungmin đến như thế.

Cậu ta là một con quái vật thực thụ đấy.

Một khối băng lao đến từ đằng sau nhắm thẳng vào gáy Seungmin, và cậu ta còn chẳng thèm quay đầu lại. Cậu chỉ vung kiếm ra đằng sau, lưỡi kiếm xẻ đôi khối băng một đường thẳng hoàn hảo ngay trước khi nó kịp chạm tới cậu. Cậu ta làm vậy, trong lúc mắt vẫn nhìn thẳng vào Hyunjin, không lay động dù chỉ một chút.

"Cậu sẽ bảo vệ được Minho với sức mạnh này sao? Đừng có giỡn mặt với tôi, Hyunjin."

Seungmin xem chừng có vẻ tức giận, cả Jisung và Minho đều ngay lập tức nhận ra điều này. Cậu ta nhíu mày, lấy đà và lao tới, đạp mạnh một cú vào bụng của Hyunjin. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ chỉ là thử sức thôi sao?

Hyunjin văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất. Em lồm cồm bò dậy, ho sù sụ và nôn ra chút dãi. Trước cả khi em kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, Seungmin đã áp sát, tung thêm một cú đá vào bên hàm của em. Cậu ta bắt lấy Hyunjin giữa không trung, nắm lấy tóc sau đầu em và dập mạnh mặt em xuống đất.

Như thường lệ, Seungmin luôn bạo lực và tàn nhẫn tới mức đáng sợ, mọi hành động của cậu ta đều mang sát ý, hoàn toàn không có ý định hạ gục, mà là giết.

"Uh... Uwahhh..."

Hyunjin bắt đầu khóc, và mặt đất phủ băng mọc lên những gai nhọn hoắt buộc Seungmin phải buông em ra để lùi về chỗ an toàn. Em loạng choạng đứng dậy, lau tay qua mũi và sợ hãi khi nhìn thấy máu dính bê bết trên tay. Từ bé tới lớn Hyunjin chưa từng bị đánh, đến bị mắng cũng chưa từng, vậy mà bây giờ lại bị đánh tới mức này.

"Đau quá. Đau quá."

Hyunjin nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Không khi dần trở nên lạnh hơn và lạnh hơn, đến mức từng hơi thở cũng khiến lồng ngực đau thắt lại. Toàn bộ vùng đất xung quanh đã bị đóng băng, không còn là tuyết hay giá lạnh nữa, mà là băng, toàn bộ, tất cả đều được bao phủ bởi băng.

Seungmin cũng không cho phép bản thân lùi bước. Cậu phải hạ gục Hyunjin nếu không thứ tiếp theo em đóng băng sẽ là Jisung và Minho mất. Cậu lao tới, vung thanh kiếm nhưng đã bị những cái chông băng từ mặt đất lao lên chặn lại. Một cái đã đâm trúng vào mạn sườn của Seungmin, chúng mọc lên không theo một quy tắc nào cả vậy nên thật khó cho cậu để có thể xác định được hướng mà né chúng.

"Seungmin!"

Minho lo lắng la lên và toan định chạy đến phía cậu nhưng Seungmin đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Cậu xé một mảnh áo, buộc chặt quan thân mình để cầm máu và đứng thẳng lại. Seungmin nhổ ra một ngụm máu, quệt tay qua miệng và thì thầm.

"Tôi không sao. Minho đừng lo."

Minho không thể để chuyện này tiếp diễn nữa.

Cho dù có là ai thắng đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ là thương tổn hoặc cái chết. Seungmin không biết đến khái niệm nương tay còn Hyunjin vẫn chưa biết điều khiển phép thuật của mình, cả hai đều không thể kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp vậy nên Minho buộc phải làm gì đó nếu không muốn một trong hai bỏ mạng tại đây.

"Minho đừng lo."

Jisung thì thầm và giữ tay Minho lại khi anh định tiến về phía Seungmin. Cậu trai tóc vàng mỉm cười trấn an cho dù đang run cầm cập, cậu hơi dựa vào người anh rồi sau cùng ôm anh thật chặt.

"Minho ấm thật đấy."

Dường như cái lạnh ảnh hưởng đến Jisung nhiều hơn là Minho tưởng. Anh đỡ lấy cậu và ôm cậu thật chặt. Cậu trai nhỏ cười hì hì, rúc rúc vào hõm vai anh và thì thầm.

"Seungmin ấy, nó thông minh lắm. Nhất định nó đã có cách để thắng trận đấu này rồi. Với cả, nó sẽ không giết Hyunjin đâu. Nó biết Minho quan tâm đến Hyunjin mà."

"... Jisung cũng biết là Hyunjin không có ý xấu mà."

"Tôi biết chứ. Hyunjin thật ra như một đứa nhóc vậy. Suy nghĩ rất đơn giản, vậy nên dù nghĩ thế nào tôi cũng không giận em ấy được."

"Tôi cũng không muốn họ đánh nhau. Tôi không muốn Seungmin bị thương."

"Tôi biết. Nhưng đây là cách giải quyết của Seungmin, là do nó mong muốn như vậy, không phải là lỗi của Minho. Nếu giải quyết theo cách hòa bình hơn thì sớm muộn nó cũng sẽ vẫn đánh nhau thôi, vậy thì cứ để nó giải quyết dứt điểm cho xong."

"Ý Jisung là sao?"

"Ý tôi là Minho nghĩ gì về việc cho Hyunjin gia nhập nhóm?"

Minho giật mình. Quả thực anh chưa từng nghĩ đến phương án này, nhưng đây hoàn toàn không phải là ý tồi. Dù sao thì Hyunjin cũng có vẻ không vui vẻ gì khi ở đây, em miễn cưỡng và buồn khổ, cô đơn nữa. Như em đã nói, em chưa từng mong muốn làm thánh nam điện thờ mùa đông, là do em sinh ra với sức mạnh nên mới bị ép phải làm.

Em cũng như Minho, bị buộc phải ở lại đây, hy sinh vì vương quốc, vì một mục đích cao cả hơn.

Minho không dám chống lại định mệnh của mình, vậy thì lấy đâu ra quyền bảo Hyunjin được phép đi ngược lại với số phận của em?

Cho dù vậy, Minho vẫn không muốn Hyunjin phải đau khổ.

Những cái gai băng nhọn hoắt cứ mọc lên tua tủa từ mọi hướng khiến Seungmin phải liên tục vung kiếm chặt bỏ chúng đi, việc này đã tốn của cậu không ít sức lực. Vết thương ở bên sườn nghiêm trọng hơn cậu tưởng, nó nhức kinh khủng và đang kêu gào cần được trị thương ngay lập tức. Cái lạnh cắt da thịt càng làm tình trạng vết thương trở nên tệ hơn, và di chuyển của cậu cũng chậm đi trông thấy. Những đầu ngón tay của cậu dần tím lại, dấu hiện của bỏng lạnh, và nếu để mọi chuyện tiếp diễn, cậu sẽ phải chặt bỏ toàn bộ mấy ngón tay này đi.

Được rồi, giờ đã đến lúc để dùng con bài tẩy rồi.

Seungmin lấy đà, nắm chắc thanh kiếm và nhảy lên. Cậu mạnh mẽ loại bỏ những đòn tấn công tầm xa của Hyunjin và ngay khi em đang tạo những khối băng phóng lên để ngăn chặn cậu, Seungmin đã có được cơ hội mà cậu mong muốn. Phía dưới của em hoàn toàn sơ hở và cậu còn chẳng phải tiến đến gần em hay đám chông băng của em, bởi đám đất cậu rải xuống ban nãy trước khi nhảy lên sẽ làm nhiệm vụ của nó. Không biết từ lúc nào, từ nhúm đất đó đã mọc lên những cái cây leo bám chặt lên mặt băng, dần dần lan tới dưới chân Hyunjin và quấn lấy em. Chỉ trong tích tắc, toàn thân em đã bị quấn chặt cứng và toàn bộ năng lượng trong em như bị rút cạn. Hyunjin thậm chí còn không thể đứng vững, em đổ sụp xuống và phụ thuộc hoàn toàn vào đám cây leo để duy trì trạng thái đứng.

"Là cây Yggdrasil!"

Jisung bất ngờ la lên, nhưng là với giọng thì thầm vì bây giờ cậu có vẻ yếu lắm rồi. Minho định cởi cái áo khoác bông của mình ra cho cậu nhưng cậu đã ngay lập tức ngăn lại, ai lại bắt một người mới ốm dậy nhường áo cho mình chứ?

"Là gì vậy?"

"Là một loại cây rất hiếm. Nó là cây sự sống, thường được sử dụng như loại cây chữa bệnh. Nó có thể hấp thu sinh lực, năng lượng và lưu trữ nó sau đó truyền lại cho một sinh vật sống khác. Ở đây Seungmin giữ nó ở dạng hạt giống, sử dụng năng lượng của mình để khiến nó lớn lên, mọc về hướng Hyunjin. Nhưng đây là cũng là loài cây cực kì nguy hiểm, bởi nó sẽ hút cạn năng lượng của bất cứ sinh vật sống nào đến gần nó vậy nên chỉ có những người nào có khả năng điều khiển tính mộc cực kì thuần thục mới có thể sử dụng nó theo ý muốn thôi. Ở đây Seungmin đã sử dụng nó theo ý muốn, nhưng với Hyunjin thì không được như thế nên nó đang hút cạn năng lượng của em ấy, nếu tiếp tục em ấy sẽ chết."

Seungmin đáp xuống đất, cậu lê thanh kiếm trên mặt băng tạo nên những tiếng rít khe khẽ. Đôi mắt xanh lá của cậu ta khi nhìn xuống em, không hiểu sao trông còn lạnh lẽo hơn của Hyunjin nữa,

"Cách cậu sử dụng phép thuật thật vụng về."

Seungmin nhận định, và cả Minho lẫn Jisung đều không thể phủ nhận điều đó. Đương nhiên là Hyunjin mạnh, nhưng sức mạnh cũng cần đi kèm sự khéo léo nữa. Họ đều công nhận rằng Hyunjin còn nhiều điều cần phải học hỏi, nhất là khi họ thấy Seungmin chiến đấu và sự khác biệt trong cách di chuyển cũng như sử dụng năng lực của cả hai.

"Cậu sẽ không bao giờ có thể bảo vệ ai chỉ với ngần ấy sức mạnh."

Seungmin vẫn độc miệng, như mọi khi.

Seungmin giơ tay, và Hyunjin nhắm tịt mắt sẵn sàng cho một cú đấm nữa. Nhưng không, lần này cậu không đấm, cũng không nắm tóc em. Seungmin nhẹ nhàng gỡ những tán cây đáng quấn quanh mặt em ra, và những cành cây cũng dần buông lơi thả Hyunjin quỳ sụp xuống đất. Seungmin mỉm cười, đây là lần đầu tiên Seungmin cười với em. Hyunjin không biết rằng Seungmin trông có thể hiền hậu đến thế.

"Nhưng nếu cố gắng luyện tập, cậu có thể bảo vệ Minho, cùng với chúng tôi."

"..."

"Vậy, cậu muốn đi cùng với chúng tôi chứ?"

Seungmin hỏi, và Hyunjin ngây ra. Em bối rối, ngơ ngác, như thể chưa hiểu ý Seungmin. Nhưng rồi em mừng rỡ, em cười thật tươi, nhưng em lại băn khoăn, vì đây chẳng thể là chuyện của mình em.

"Em sẽ suy nghĩ."

Em nói. Và Seungmin đưa tay đỡ em dậy. Những đầu ngón tay của Seungmin đã tím lại và toàn thân cậu tê rần, vết thương bên sườn của cậu cần được chữa trị ngay lập tức. Vậy nên ngay khi Hyunjin vừa khuất bóng, Minho đã ở bên cạnh, đỡ lấy một Seungmin lả đi và lo lắng hỏi.

"Có đau lắm không?"

"Tôi không sao. Minho đừng..."

"Làm sao mà không lo được!"

Minho gắt lên, từng bước dẫn Seungmin về phòng.

"Lần sau không được như vậy nữa. Phải để tôi hay Jisung nói chuyện đã, rồi mới dùng tới cách của Seungmin."

Seungmin cười, nhưng nhìn thấy cái nhíu mày của Minho liền ngay lập tức chột dạ. Cậu hắng giọng, nhìn tứ tung, sau cùng cũng lí nhí.

"Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi Minho."

"Biết vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top