Chương 1: Tế vật

Lee Minho được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ cách xa thủ đô, và cũng chẳng gần điện thờ chút nào. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn được chọn làm vật tế.

Tiêu chuẩn cho vật tế phụ thuộc vào Primal Sentiment năm đó, từ ngoại hình cho tới tính cách đều phải phù hợp với yêu cầu mà các vị thần đó đưa ra. Hầu như đều phải xuất thân từ tầng lớp cao quý, ngoại hình xuất chúng, phải là người đứng trên vạn người. Nhưng Minho, Minho lại không có gì đặc biệt, chỉ là một cậu trai mới tròn 18 tuổi, ngày ngày quanh quẩn với bếp bánh, không có tài năng nghệ thuật nào mà tính tình cũng chẳng có gì gọi là đáng tuyên dương. Anh đã ngơ ra, khi những tư tế đến từ điện thờ đứng trước cửa nhà anh, đem theo một đám người kéo tay anh đi trong tiếng la hét của người mẹ già, cầu xin họ đừng đem anh đi.

Thủ đô rất khác ở làng, sầm uất và nhộn nhịp hơn biết bao nhiêu. Nhưng Minho không cảm nhận được chút nào vui vẻ, vì anh biết một khi được chọn làm vật tế là đồng nghĩa với cái chết. Thần sẽ chiếm lấy vật chủ, hủy hoại bản chất vật chủ và sau cùng Lee Minho sẽ chỉ còn là tên gọi của một cái xác, còn linh hồn thì đã tiêu tan. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cái chết nghiệt ngã như vậy, nên anh đã bật khóc trên xe ngựa suốt quãng đường. Chuyện này quá tàn nhẫn, mà Minho thì chẳng phải là một kẻ mạnh mẽ, và anh thấy bản thân mình thật hèn nhát.

Người dân thủ đô tung hoa dọc đường xe ngựa đi qua, những bông hoa màu hồng đại diện cho thần Love, vậy có nghĩa là năm nay sẽ là Love. Anh kéo rèm, nhìn ra bên ngoài rồi lại ủ rũ buông tay. Họ vui, vì họ không phải là người ngồi trong này, cũng chẳng phải là người sẽ phải bắt đầu chuyến hành trình gian nan đi tiêu diệt quỷ vương. Họ vui, vì họ không phải hi sinh vì thứ họ gọi là mục đích cao cả, anh không phủ nhận đó là một mục đích cao cả, nhưng anh không phải là một kẻ có thể xả thân vì người khác, không thể đột ngột yêu cầu một ai đó hãy chết đi vì thế giới được, như vậy là quá ích kỉ.

Xe ngựa chợt dừng lại cắt đứt anh khỏi dòng suy nghĩ dài và mệt mỏi. Cánh cửa nhỏ được chậm rãi mở ra, rồi người ta đỡ anh xuống khỏi xe và giới thiệu cho anh về điện thờ lớn trước mặt. Còn hai ngày nữa cho tới lúc hiến tế, và anh sẽ ở đây, sẵn sàng cho cái chết chậm rãi của mình.

"Chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm cho ngài, xin ngài hãy nghỉ ngơi." Minho gật khẽ rồi lại hướng mắt nhìn xuống đất. Anh tự hỏi bản thân sẽ còn là Lee Minho đến khi nào. Thật ra việc đó không đau đớn, anh được nghe bảo là vậy, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn luôn ở đó. Minho đã luôn là một kẻ nhát chết và anh chẳng hề chối bỏ sự thật này, anh thở dài ra một hơi khi nghe thấy tiếng mở cửa một lần nữa, có phần vồ vập xen lẫn với tiếng thở dốc.

Đó là một cậu thanh niên, có lẽ là nhỏ tuổi hơn anh một chút. Cậu ta có một khuôn mặt ngây thơ, có chút ngốc nghếch và ngờ nghệch khi cậu ta nở nụ cười, nhưng không hiểu sao, Minho lại thấy cậu ta tỏa sáng đến lạ. Như thể màu hoàng hôn đỏ cam rực rỡ phía sau kia bỗng chốc hóa nhạt nhòa, thay vào đó là một sắc dịu mà rực rỡ, như màu trời ngày hè xanh và trong vắt, đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Cậu ta có chút luống cuống, dường như mới chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng muốn gặp tế vật năm nay mà không nghĩ tới những hành động tiếp theo. Ợm ờ một hồi, sau cùng cũng đã có đủ tự tin mà bước vào, ngập ngừng giới thiệu.

"Chào... chào anh."

"Ờ.. chào cậu." Anh đứng lên, tiến vài bước đến rồi chìa tay ra. Cậu trai kia hẵng còn e ngại, sau cùng cũng có đủ tự tin mà bắt lấy tay anh.

"Tên... tên tôi là... Kim Seungmin. Tôi là anh hùng." Cậu ta giới thiệu gọn, và đỏ hết cả mặt lên khi đang cố gắng nói câu tiếp theo. Có lẽ cậu ta ngại vì nghĩ giữa hai người có sự cách biệt về cấp bậc, vậy nên anh chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu ta, nhẹ giọng.

"Đừng ngại." Seungmin mở to mắt và nhìn anh cười nhẹ. Thật dễ thương, cậu nghĩ, nhưng cũng thật buồn. Seungmin cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi họng, cậu ta hé miệng, định nói gì đó nhưng đã bị người khác cắt ngang. Chất giọng trầm, thanh âm lớn và hào sảng vang vang vào căn phòng này khi người con trai với mái tóc vàng óng như màu lúa chín đó đứng hiên ngang trước lối vào.

"Đã lại lẻn đi một mình rồi sao Seungmin!? Tôi đã bảo phải chờ tôi mà!"

Seungmin luống cuống buông tay anh, quay ra nhìn người con trai kia rồi giới thiệu.

"Đây... đây là Han Jisung, anh gọi cậu ấy là Han cũng được."

"Anh là vật tế năm nay sao? Chào anh, tôi là Han Jisung. Còn anh?" Mạch lạc và dứt khoát, người con trai đó không phí một giây bắt lấy tay anh và giới thiệu.

"Tôi là Lee Minho." Jisung gật đầu, quay qua nhìn cậu bạn của mình đang ngượng tới đỏ cả mặt liền bá lấy cổ mà cười ha hả.

"Anh thứ lỗi cho nó nhé. Thằng này dễ ngượng lắm."

Anh cười trừ, quả thực không biết phải làm gì trong tình huống này. Ngôi làng của anh quá nhỏ và heo hút, quá bình yên để có thể sinh chuyện cần tới anh hùng. Cùng lắm đôi lúc là một hai con goblin tới trộm gia súc của dân làng, còn những quái thú to lớn hơn thì chưa từng nhìn thấy. Vậy nên việc đối mặt với anh hùng, nhất lại còn là những anh hùng sẽ đồng hành cùng anh trong chuyến hành trình nguy hiểm nhất thế giới này, những người có ý chí thép và lòng gan dạ mà Minho không bao giờ có, anh quả thật chẳng có dũng khí nhìn thẳng.

"À... ừm... cậu cũng là anh hùng sao?"

"Ừm, tôi là xạ thủ, còn nó là kiếm sĩ. Bọn tôi đến từ vùng ngoại ô thành phố, còn anh, anh đến từ đâu?"

"Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ, cách nơi này 2 ngày 1 đêm đi bằng xe ngựa."

"Vậy là rất xa đấy, sao họ tìm được anh vậy?" Jisung tò mò hỏi, rồi nhận thấy cái thoáng đau buồn trên khuôn mặt anh liền dừng lại. Im lặng một lúc, cậu ta nói.

"Ừm... không sao đâu Minho à." Jisung có cái đụng chạm nhẹ nhàng và ấm áp như nắng thu, trái với vẻ rực rỡ và ánh hào quang luôn có ở cậu ta, cái chạm nơi bàn tay này thật dịu dàng biết bao.

"Bọn tôi sẽ bảo vệ anh mà. Đừng lo." Jisung biết, việc bản thân dần dần biến mất còn đáng sợ hơn gấp mấy vạn lần một cái chết dứt điểm. Đến một lúc nào đó, Minho sẽ lạc vào một vùng mơ hồ, không biết đâu là mình, còn đâu là thần. Tâm trí là của mình, nhưng cơ thể lại không như vậy, chậm rãi chết đi, không đau đớn, nhưng hoảng loạn và day dứt, thật đáng sợ. Cậu không biết nên nói gì với một người đã được định sẽ có một cái kết như thế, cậu là anh hùng và nếu phải hy sinh, cậu mong mình sẽ có được một cái chết thật anh hùng đúng như cách gọi. Hiên ngang và bất khuất, chứ không phải như này, không phải buồn bã như này, vậy nên cậu chỉ có thể an ủi rằng, cậu sẽ ở bên con người khốn khổ này cho tới lúc anh ra đi.

"Minho, bọn tôi sẽ không để anh một mình." Đó là một câu nói đơn giản mà ấm áp, Jisung vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng một tư tế lớn giọng.

"Này, làm gì đó, không được tự ý đến gặp vật tế như vậy."

"Chết, bị phát hiện rồi, đi thôi Seungmin. Gặp sau nhé Minho!" Jisung kéo tay Seungmin lách người qua khoảng hẹp giữa vị tư tế và phần mở của cánh cửa, nhanh chân chạy mất.

Minho vẫy vẫy tay chào, rồi lấy cớ đi tắm để tránh mặt vị tư tế kia, chuyện học tập lễ nghi cho hai ngày tới quá mệt mỏi và anh thì không muốn để tâm đến chuyện đó.

Hoa trong nước màu hồng, trôi nổi và khiến Minho không thể thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh về cái chết. Anh biết anh nên ngừng nghĩ về nó và chí ít tận hưởng những ngày tháng còn lại trước khi bản thân về với hư vô, nhưng anh không thể. Minho vung tay đập mạnh xuống mặt nước, rồi vò lên mặt mình, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, Minho muốn bỏ trốn khỏi đây, dù anh biết là không thể.

Có đốm sáng bay lập lờ trước mắt, đính khẽ lên mái đầu ướt khiến cho Minho ngẩng đầu dậy, và nhìn thấy hàng tá những đốm sáng nhỏ đang đỡ lấy một cái vòng hoa được kết bằng những bông hoa màu hồng phấn, khác với những bông hoa màu hồng đậm đại diện cho thần Love. Minho ngập ngừng, sau cùng cũng đưa tay đỡ lấy vòng hoa đồng thời ngó quanh tìm xem ai đã làm việc này.

"Minho thích thứ đấy chứ?" Giọng Jisung vang lên đâu đây khiến Minho giật mình và ngó ngang dọc, rồi dừng điểm nhìn lại ở bức tường trên cao kia, nơi có Jisung đưa nhoài người khoanh tay và tựa cằm lên đó. Cậu trai đó toe toét rồi bắt đầu giải thích.

"Seungmin làm đấy, nhưng cậu ta ngại quá không dám đưa thẳng nên nhờ tôi." Jisung chỉ ngón tay và những đốm sáng bắt đầu bay theo hướng chỉ của cậu ta, phép thuật mang tính chất thuộc tính không phải ai cũng có, hơn nữa lại nằm ngoài năm nguyên tố như này thì Minho chưa thấy bao giờ.

"Là thuộc tính ánh sáng, nhưng tôi chỉ có thể tạo và điều khiển những đốm sáng nhỏ thế này thôi."

Jisung điểm từng đốm sáng lên nhụy những bông hoa nhỏ khiến chúng tỏa sắc lấp lánh, cười ngốc với anh.

"Minho đội lên đi."

Anh nhìn Jisung khó hiểu nhưng rồi cũng chịu đội vòng hoa nhỏ lên đầu, có cảm giác rất dịu dàng, được tạo ra từ tình cảm chân thành bao bọc lấy tâm trí anh. Chân mày anh xuôi xuống và đồng tử giãn ra, anh hỏi.

"Seungmin làm cái này sao?"

"Ừm, cậu ấy thuộc tính mộc, nhưng chỉ có thể làm được những thứ nhỏ nhỏ như này thôi. Cậu ấy thấy anh có vẻ không thích màu hồng của hoa tượng trưng cho thần, nên đã tạo ra hoa màu hồng nhạt giống áo anh." Vậy ra Seungmin đã để ý đến thế, có lẽ Minho đã nhầm về cậu ấy, có lẽ cậu ấy không chỉ là một cậu trai có nụ cười ngốc và ánh nhìn đơn thuần, mà còn là một người giàu tình cảm và tinh ý nữa. Minho đưa tay chạm lên vòng hoa nhỏ, cười nhẹ.

"Cảm ơn nhé, Seungmin." Anh biết cậu ấy nghe thấy, bởi anh có thể cảm thấy điều đó. Dù người ta hay bảo rằng tế vật luôn có một mối liên hệ với những anh hùng được chọn, nhưng anh lại không nghĩ thế, có lẽ mối liên kết này nằm ở thứ tình cảm chân thành mà người với người trao nhau, không phải là thứ gì đó phức tạp và đầy thiêng liêng như những điều người ta nói về thánh thần. Chỉ là chúng ta quan tâm tới nhau, và biết rằng người kia vẫn ở đó, là được rồi.

"Anh thích là tốt rồi." Jisung nhe răng rồi tạm biệt anh trước khi dần dần hạ mình xuống và khuất bóng sau bức tường cao, có lẽ cậu ta đã sử dụng năng lực của mình hoặc nhờ vào thuộc tính mộc của Seungmin, anh không biết được. Anh chỉ biết vài phép căn bản và anh không có thuộc tính, vậy nên cách phát triển các phép thuộc tính ra sao anh cũng không rõ.

Chỉ là vòng hoa này, đem đến cho anh cảm giác dễ chịu, vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top