Love me or leave me

Em đau đớn nhìn tôi, mà em có yêu tôi đâu nhỉ ?

_____________________

Cớ sao em lại cố tỏ ra thân mật với tôi, quyến rũ tôi, để rồi tôi u mê, tôi sùng bái sắc đẹp ấy ? Để rồi tôi giết người học trò mà tôi hằng yêu mến cơ chứ ?

Ngày đó chúng ta gặp nhau, tôi cứ ngỡ rằng đó là định mệnh, rằng chúng ta sẽ đến với nhau.

Em gieo giắt cho tôi hi vọng, khiến tôi cứ mãi mộng tưởng về một thứ mà mình sẽ mãi không thuộc về mình.

Thật hài hước, em nhỉ ? Rõ rằng tôi biết bản thân là một gã nhà văn già, chỉ mong cái chết đến thật mau. Vậy mà tôi lại đem lòng đi yêu em, một chàng trai tuổi đôi mươi, với cả tương lai dài đang chờ đợi ở phía trước.

Tôi biết, em đã trót yêu cậu học trò của mình. Đau đớn, tôi cố gắng đẩy em ra xa, chỉ hi vọng em được hạnh phúc trong vòng tay người.

Sự việc sẽ chẳng đến nỗi nào, nếu như em không tỏ tình với tôi vào đêm đó, khiến cho có một ảo tưởng.

Rằng em cũng yêu tôi.
Sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu tôi không nhìn thấy em và người đó, cậu học trò mà tôi luôn tin tưởng, bàn về kế hoạch hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, không lo âu sau khi giết và lấy hết tài sản của tôi đi.

Em biết lúc đó tôi thấy thế nào không ? Nói thật, chính tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng có một cái cảm giác gì đó, nó khiến tôi đau lắm, chỉ muốn hét lên một tiếng thật to, đập hết tất cả những gì đang làm cổ họng tôi nghẹn lại thôi.

Hôm đó, trong bữa tối, tôi ngồi đó, nhìn hai người đưa mắt tình tứ với nhau. Sẽ là một buổi tối yên bình, nếu không có tiếng khóc buồn thảm của em.
Cậu học trò của tôi, người mà tôi đã dạy dỗ bao nhiêu năm, gục xuống ngay trước mặt em.

Những ngày sau đó, em như mất hồn, còn rất hay bị mộng du, cứ ôm tôi cả buổi đêm.

Nhưng em ơi, tôi không phải người đó đâu.

__________________

Nhớ để ý dấu câu nhớ, tui viết thế là có chủ đích cả á :)))

Lần đầu tiên tui viết fic kiểu này, có gì sai sót mong mọi người góp ý

Fic này tui viết cho mọi couple nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top