late
bang chan mở cửa phòng kí túc, anh vừa mới từ studio trở về. mấy hôm nay lịch trình dày đặc nên nhóm ít có thời gian thư giãn, đặc biệt là team producer 3racha. chan chỉ vào phòng tắm rửa qua loa vì đã là nửa đêm, tắm bây giờ có hại cho sức khỏe.
khi vừa đặt mình xuống ghế sofa ngoài phòng khách, thì cửa kí túc xá lại mở ra khiến chan khẽ giật mình vì không biết đứa nhỏ nào lại về muộn thế, và seungmin bước vào. em trông rất mệt mỏi, tóc rối tung và che khuất đôi mắt cún trong veo của em. chan để ý seungmin chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng, trong khi nhiệt độ bên ngoài đang là 12 độ C.
"sao em về muộn vậy?" chan hỏi.
"lịch trình dày quá mà hyung." seungmin khẽ trả lời.
"em ăn gì chưa?"
"em ăn rồi."
seungmin ngồi xuống cạnh chan, người lúc này đang xem phim trên tivi. chan theo thói quen cứ thế vòng tay qua ôm đứa em của mình. seungmin chẳng phản kháng, cứ để cho anh ôm vì em biết chan đã có một ngày đủ mệt mỏi rồi.
"seungminie, ngày mai được nghỉ đấy, đi chơi với anh không?" chan hỏi em khi cả hai cùng cày bộ phim mà seungmin xem gần đây.
"dạ, nếu hyung muốn." seungmin trả lời và chan đang rất háo hức cho buổi đi chơi của hai đứa ngày mai.
hai người đã xem hết tầm 5 đến 6 tập phim, lúc đó cũng đã là 3 giờ sáng. chan bỗng nhận ra seungmin đã ngủ gật từ bao giờ. anh chỉnh lại tư thế ngủ của em, để em tựa lên vai mình ngủ. seungmin ngủ ngoan, thở đều đều, môi nhỏ hơi chu ra, mắt nhắm nghiền và cặp má phúng phính tựa vào vai anh. chan đánh liều nhéo má seungmin một cái, má seungmin thật sự là rất mềm.
đứa em áp út này chính là niềm tự hào của anh, em là thành viên khiến anh tự hào dù ở bất kì đâu và bất cứ lúc nào, khiến cho chan cảm thấy mình hoàn toàn có thể dựa vào em. em lúc nào cũng cố gắng để cải thiện giọng hát của mình, sự nhiệt huyết trên cả tuyệt vời của seungmin khiến cho chan cảm thấy em thực sự rất ngầu. seungmin có thể lao đầu vào công việc nhiều đến mức quên ăn quên uống, khiến cho bây giờ nhìn em gầy gò hơn hồi predebut rất nhiều, đó cũng là điểm duy nhất chan không thích ở seungmin, không phải sức khỏe của em mới quan trọng sao?
nhìn đứa nhỏ đang say giấc trên vai mình, chan chợt nhận ra mình thương em đến nhường nào. chan khẽ nâng người seungmin lên rồi bế em vào phòng ngủ cho thoải mái, bởi vì như anh đã nói, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất.
chan nằm xuống cùng seungmin, em rúc vào người anh như muốn tìm chút hơi ấm trong ngày mùa đông lạnh giá. chan chỉ ôm lấy em, người seungmin tỏa ra hương bạc hà thơm mát dễ chịu khiến cho chan muốn ôm em mãi. dụi đầu vào ngực em, chan chìm vào giấc ngủ sâu.
hai người cứ vậy thôi, không phải người yêu, nhưng cũng chẳng phải là anh em cùng nhóm bình thường. hai người họ chắc chắn có gì đó hơn cả tình bạn, hoặc có thể là hơn cả thích nhau.
seungmin thích chan, chan cũng vậy. thế tại sao hai người vẫn chưa hẹn hò?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top